Chương 68 Một Giới Hạn Bị Phá Vỡ

Căn phòng vẫn chỉ có tiếng mưa và hơi thở.

Sau cái chạm nhẹ từ cậu, Prem không đứng dậy ngay. cậu ta vẫn quỳ bên cạnh, như thể nếu di chuyển, mọi cảm xúc sẽ vỡ tan.

Ánh mắt cậu vẫn đặt nơi mái tóc Prem, lòng không còn dám định nghĩa cảm xúc mình là gì.

Nhưng Prem người đàn ông kiên nhẫn và điềm đạm suốt bao nhiêu tháng lần đầu tiên không kìm được nữa.

Prem ngẩng lên. Ánh mắt chạm thẳng vào cậu, không dò hỏi, không xin phép.

Chỉ là có điều gì đó trong ánh nhìn đó đã thôi thúc, đã thúc ép cậu vượt qua giới hạn.

“Anh xin lỗi.” – Prem thì thầm, trước khi cúi xuống hôn cậu.

Là một nụ hôn vội. Gấp. Như thể mọi cảm xúc dồn nén lâu ngày đang đổ tràn trong khoảnh khắc cậu chủ động chạm vào Prem.

Cậu giật mình. Tay đẩy nhẹ vai Prem.

“Prem...”

Nhưng Prem không lùi lại.

Môi cậu áp xuống lần nữa, dịu dàng hơn, chậm hơn, nhưng mang theo một nỗi khát khao gần như tuyệt vọng.

Cậu chống tay lên ngực Prem, định đẩy ra.

Nhưng ngón tay lại siết chặt vạt áo.

Mọi phản kháng chỉ là trong ý thức.

Còn cơ thể, cơ thể lại mềm dần dưới sự dịu dàng cố chấp ấy.

Một phần vì bất ngờ. Một phần vì chính cậu cũng đã quá mệt mỏi với việc phải luôn gồng lên để làm người lý trí.

Nụ hôn không còn là chiếm đoạt. Nó là lời thú nhận muộn màng, là những yêu thương từng kiềm nén quá lâu đang vỡ òa.

Là nỗi đau dịu dàng khi yêu một người mà mình từng thề sẽ không phá vỡ ranh giới.

Prem siết nhẹ lấy tay cậu. Không làm đau, nhưng vừa đủ để cậu biết anh sẽ không dừng lại, nếu cậu không muốn anh dừng.

Lồng ngực cậu phập phồng. Ánh mắt rối bời.

“Prem…chúng ta không nên…”

“Anh biết.” – Giọng cậu khàn hẳn. “Nhưng anh không chịu nổi nữa.”

Và thêm một nụ hôn nữa lần này không cần xin lỗi.

Chỉ là bản năng.

Cậu không hẳn đáp lại, cũng không đẩy ra.

Cậu như bị cuốn vào giữa cơn mưa và cơn lũ trong lòng Prem không còn sức để chống lại, không còn lý do để từ chối.

Từng lớp phòng bị của cậu sụp dần, từng nỗi sợ nhường chỗ cho cơn lốc cảm xúc khiến cả người cậu như mất kiểm soát.

Tay cậu buông lỏng. Đầu ngả nhẹ vào vai Prem.

Và chính lúc đó, cánh cửa thư phòng khép hờ phát ra một tiếng "cạch" rất nhẹ.

Không ai để ý. Nhưng có một người đã quay lại.

Đã nhìn thấy tất cả.

Cánh cửa vừa phát ra tiếng “cạch” thì liền mở tung.

Anh đứng đó, gương mặt trắng bệch trong ánh đèn vàng u ám, ánh mắt như muốn thiêu cháy cả căn phòng.

Anh không hỏi. Không cần hỏi.

Vì ngay trước mắt anh là cậu đầu ngả vào vai Prem, tay siết hờ vạt áo sơ mi ướt sũng, môi vẫn còn đỏ vì nụ hôn chưa tan.

Cảm xúc trong mắt anh dâng trào quá nhanh giận dữ, đau đớn, rồi ghen tuông tột độ. Anh lao vào như một cơn bão không báo trước.

“Thằng khốn!” – Tiếng gầm gần như vỡ giọng.

Cậu chưa kịp xoay người thì đã bị anh kéo giật ra khỏi Prem, mạnh đến mức suýt ngã nhào.

“First! Nghe em...”

Một cú đấm thẳng vào mặt Prem. Prem ngã xuống sàn, máu chảy nơi khóe miệng. Nhưng cậu ta không đáp trả ngay, chỉ lau môi, đứng dậy chậm rãi.

“Mày không được chạm vào em ấy!” – Anh rít lên, ánh mắt rực cháy như loài thú bị đe dọa mất lãnh địa.

Prem ngẩng lên, lần đầu để lộ sự mất kiểm soát: “Cậu ấy không phải của mày.”

Lần này, Prem đấm lại.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên trong căn phòng vốn chỉ quen với tiếng mưa.

Cả hai lao vào nhau, không còn lý trí. Đấm, xô, vật, như hai cơn giông cùng lúc trút xuống.

Cậu bị đẩy về phía góc phòng, choáng váng và hoảng loạn.

“Dừng lại! Dừng lại ngay!!” – Cậu hét lớn, giọng vỡ đến mức chính mình cũng thấy lạ. “Hai người muốn tôi phát điên lên sao?!”

Hai người kia khựng lại.

Anh đang siết cổ áo Prem. Prem thì máu chảy bên chân mày, tay nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng tung tiếp.

Nhưng giọng hét của cậu như một cú tát lạnh vào cả hai.

Căn phòng im bặt.

Chỉ còn tiếng mưa, và tiếng thở dốc nặng nề của cả ba.

Ánh mắt cậu nhìn anh ướt, run và mệt.

“First…anh không còn là chính mình nữa.”

Rồi quay sang Prem.

“Còn anh, Prem…Anh nói anh sẽ không chen vào. Nhưng anh vẫn làm.”

Cậu bước lùi, giọng nghẹn:

“Các anh đều nói yêu em, nhưng tình yêu nào lại biến em thành chiến lợi phẩm như thế?”

Một khoảng lặng chết chóc.

Và cậu rời khỏi thư phòng, không quay đầu.

Để lại hai người đàn ông, một người giận đến điên dại, một người đau đến bật máu và cả hai đều mất cậu trong cùng một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip