Chương 69 Gió Lặng Sau Mưa

(Góc nhìn của cậu)

Cánh cửa thư phòng khép lại phía sau, mang theo tiếng rít của bản lề và tiếng tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Cậu đi nhanh. Như chạy. Như trốn.

Chân trần lướt qua nền gạch lạnh, tiếng mưa ngoài hiên tát vào mái hiên rào rào, nhưng bên trong, đầu óc cậu đặc quánh. Không có âm thanh nào. Không có suy nghĩ nào. Chỉ có một mớ hỗn độn vừa bùng nổ và giờ đang rút xuống, để lại một khoảng trống rỗng không sao lấp đầy.

Cậu mở cửa phòng mình, khép lại thật khẽ, như sợ âm thanh sẽ chọc vỡ lớp vỏ mỏng manh còn sót lại của bản thân.

Lưng tựa vào cửa, cậu trượt xuống, ngồi bệt dưới sàn.

Cậu siết tay lên ngực, như thể làm vậy sẽ ngăn được cảm giác nhói buốt đang dâng lên từ sâu bên trong.

"Mình đã làm gì vậy…?"

Câu hỏi vang trong đầu như lời buộc tội.

Cậu không phủ nhận, lúc Prem hôn, cậu đã không đẩy ra. Cậu cũng không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc đó, chính cậu cũng yếu đuối đến mức muốn dựa vào bất kỳ ai dang tay ra với mình.

Nhưng rồi anh xuất hiện, mang theo một cơn giận điên cuồng. Cậu nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong ánh mắt anh vỡ vụn, bị phản bội, và nhỏ bé đến đáng thương.

“Em xin lỗi…First…” – Cậu thì thầm, dù biết người kia không thể nghe thấy.

Cậu cũng muốn nói với Prem một lời xin lỗi. Nhưng lại không đủ dũng khí.

Cậu mệt. Mệt đến mức không còn phân biệt được rốt cuộc mình đang yêu ai, đang làm tổn thương ai, và có đang thật sự bảo vệ chính mình hay không.

Mọi thứ vỡ vụn chỉ trong một đêm.

Yêu thương nào mới là thật? Cảm xúc nào mới là đúng?

Ánh mắt Prem dịu dàng, cương quyết. Cái ôm đầu tiên không còn là bạn, là đồng minh, mà là một người đàn ông khao khát được chạm vào trái tim cậu.

Ánh mắt anh đau đớn, hoảng loạn, và ghen tuông như một con thú bị thương.

Và còn cậu không còn là chính mình.

Cậu thu mình trên sàn, đầu gối ôm ngực, nước mắt rơi lúc nào chẳng rõ.

Trong tiếng mưa dai dẳng, cậu bật ra một tiếng cười khẽ.

Một tiếng cười ngắn, mặn chát.

“Rốt cuộc em là gì giữa hai người đó?” – Cậu nói với chính mình, như một lời kết án.

Và chẳng ai trả lời.

Cậu ngồi đó, lưng tựa cửa, tay vẫn ôm lấy ngực như muốn giữ chặt trái tim đang rạn vỡ từng nhịp.

Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng mắt cậu vẫn nhòe đi vì mỏi mệt.

Không còn sức để nghĩ tiếp. Không còn lời nào để tự an ủi hay trách móc.

Chỉ có tiếng mưa rơi như ru ngủ, vỗ về một tâm hồn mệt nhoài đã chạm giới hạn.

Dần dần, đôi mắt cậu khép lại.

Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập chậm lại, nghe thấy cả tiếng thở dài của chính mình giữa cơn mộng không biết là mơ hay thực.

Có lẽ ngủ đi ít nhất trong giấc mơ, không cần phải chọn ai, không cần làm tổn thương ai.

___

Phía bên kia, trong căn thư phòng còn vương mùi mưa và mùi máu loãng tan vào không khí, Prem đã rời đi.

Không nói lời nào. Không cố níu kéo. Cũng chẳng thanh minh.

Cậu biết rõ, nếu còn đứng đó, mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn.

Nên Prem chọn cách rời đi lặng lẽ như cách bản thân từng bước vào cuộc đời cậu kiên nhẫn, âm thầm, và dằn vặt.

____

Chỉ còn anh ở lại, trong căn phòng giờ đây im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ bên trong chính mình.

Anh đứng lặng trước cánh cửa đã khép, tay vẫn siết chặt nắm đấm như thể còn giữ lại dư âm trận đánh vừa rồi.

Cánh tay run lên.

Anh không đi theo cậu. Không dám.

Không phải vì sợ cậu giận.

Mà vì sợ nếu nhìn thấy ánh mắt cậu khi ấy một lần nữa, anh sẽ không chịu nổi.

Anh không đủ dũng cảm để đối diện với cái nhìn đau đớn và thất vọng ấy.

Không phải vì anh thấy mình sai, hay thấy có lỗi.

Suy cho cùng, anh chỉ không muốn cậu là của ai khác ngoài của anh.

Chỉ nghĩ tới việc cậu ngả vào người khác, đôi mắt đó dịu dàng nhìn một ai khác, là lòng anh đã bùng cháy.

Là anh mất kiểm soát.

Là anh phát điên.

Anh ngồi gục xuống, dựa lưng vào vách tường lạnh.

Nắm tay anh nới lỏng, rũ xuống bên cạnh, môi mím chặt để không bật thành tiếng.

Nhưng nước mắt thì không ngăn được.

Chảy dài. Nóng rát. Rơi từng giọt lên nền nhà đã nhuốm máu.

Không phải của ai khác.

Mà là anh đang tự làm đau chính mình.

Vì yêu, vì ích kỷ, vì không thể chấp nhận rằng người kia không còn chỉ thuộc về mình.

Anh biết rõ, yêu là buông nhưng anh không làm được.

“Xin em đừng rời xa anh.” – Anh thì thầm trong bóng tối. “Đừng cho ai khác chạm vào em như thế nữa.”

Câu nói nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình có thốt ra thành tiếng.

Chỉ biết, trong đêm đó, khi cậu chìm vào một giấc ngủ đầy giằng xé, thì anh cũng ngồi lặng trong tuyệt vọng, giữa tất cả những gì anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip