Chương 71 Vết Rạn Trong Màn Mưa
Dù mưa đã ngừng, Bangkok vẫn chìm trong một màu xám nhạt và âm u như lòng người. Những con phố ẩm ướt trải dài không hồi kết, như thể cả thành phố cũng đang cố nuốt trôi một nỗi buồn chẳng thể gọi tên.
Joong và Dunk vừa đặt chân đến, không biết điểm đến cụ thể, chỉ có những ký ức mơ hồ dẫn lối.
Cả hai thuê một phòng khách sạn nhỏ gần trung tâm thành phố. Dunk ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo từng giọt nước còn đọng lại trên mặt kính. Joong ở sau lưng, lặng lẽ mở điện thoại dò từng manh mối bệnh viện, nhà bạn cũ, các nơi cậu từng sống.
“Không thể cứ ngồi đây mãi.” – Joong nói khẽ, không ngẩng lên. “Tao sẽ tìm, bằng mọi cách.”
Dunk không trả lời, chỉ đặt trán lên kính cửa sổ lạnh ngắt.
“Anh ấy đang ở đâu…”
____
Ở một nơi khác, trong căn biệt thự được rào kín, anh điên cuồng phá cửa phòng.
“EM!! EM MAU MỞ RA!!”
Từ bên trong, không một tiếng đáp lại.
Anh không còn kiên nhẫn nữa. Anh phá cửa dùng thân phá tung cánh cửa nặng nề.
Bên trong phòng tối om, chỉ le lói ánh sáng từ ngọn đèn ngủ. Cậu ngồi thu mình trong chăn, đôi mắt mơ hồ nhìn anh hoặc đúng hơn là nhìn xuyên qua anh, như thể chẳng còn biết người trước mặt là ai.
Anh bước chậm lại, vừa thở gấp vừa run rẩy, không rõ vì sợ hãi hay vì cơn giận đang dâng trào.
“Em làm anh sợ muốn chết.” – Anh nói rồi ngồi xuống mép giường. “Anh chỉ muốn giữ em an toàn thôi. Ở đây, bên anh. Là đủ rồi.”
Cậu không nói gì. Chỉ quay mặt vào tường.
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong không khí ngột ngạt.
____
Trong khi đó, ở một phòng thí nghiệm nhỏ ở rìa thành phố, Prem đang làm việc không ngơi tay. Những tờ tài liệu ghi chú chất chồng. Các công thức được viết dày đặc khắp bảng trắng.
“Chỉ cần phục hồi đúng vùng ghi nhớ hippocampus và loại bỏ tác dụng phong bế của thuốc.” – Prem tự lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Cậu ta không ngủ suốt ba ngày.
Không ăn gì ngoài vài viên vitamin và cà phê nguội ngắt.
“Em ấy phải nhớ lại.” – Prem siết chặt ống nghiệm trong tay. “Không phải vì anh mà vì chính em ấy xứng đáng có lại quá khứ của mình. Và quyền được chọn.”
___
Đêm lại đến.
Cậu vẫn không ngủ.
Anh vẫn ở ngoài cửa.
Prem vẫn ở phòng thí nghiệm.
Còn Dunk và Joong, lần theo manh mối từ một người bạn cũ, đã đến gần khu vực ngoại ô nơi căn biệt thự nằm ẩn mình sau lớp rào và những bức tường đá phủ rêu.
“Anh ấy từng ở đây.” – Joong nói, đứng trước cánh cổng sắt cao.
Dunk chậm rãi tiến lên, bàn tay chạm vào lớp sắt lạnh.
Trái tim cậu đập nhanh như có gì đó quen thuộc vang lên phía bên kia cánh cổng.
Một giấc mơ?
Một ký ức?
Hay là tiếng gọi của người mà cậu luôn hằng đêm lo lắng.
___
“Chúng ta vào được không?” – Dunk hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Joong lắc đầu, ánh mắt dò xét dọc theo bức tường đá phủ đầy rêu và dây leo. “Không có chuông cửa. Cũng không thấy camera hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người ở.”
Dunk nhìn quanh, lòng tràn ngập nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu đưa tay chạm vào cánh cổng sắt, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh bên trong nơi hàng cây im lìm và một căn biệt thự tối mờ như đang che giấu một phần ký ức bị đánh cắp.
“Tao không biết vì sao nhưng tim tao đập mạnh quá, Joong à. Như thể anh ấy ở đâu đó rất gần.”
Joong nhìn cậu. Cậu biết Dunk không nói bừa.
___
Phía trong biệt thự, anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn người vẫn co mình trong chăn.
“Mai chúng ta sẽ ra ngoài một chút.” – Anh nói nhẹ, như thể cố làm giọng mình trở nên tử tế. “Chỉ anh và em. Đổi không khí.”
Cậu vẫn không trả lời.
Nhưng trong ánh mắt xa xăm ấy, một điều gì đó rất nhỏ đang dần lay động.
____
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao ngày, cậu mơ.
Trong giấc mơ, cậu đứng trên bờ sông, trời vẫn mưa như trút, và có ai đó ở phía bên kia gọi tên cậu.
“Dunk…”
Cậu quay lại.
Bóng dáng ấy, mờ nhòa nhưng quen thuộc đến nhức lòng. Ánh mắt ấy, đẫm nước và đau đớn như đang chờ đợi từ ngàn kiếp trước.
“Dunk!”
Cậu choàng tỉnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Anh chạy vào ngay khi nghe tiếng động. “Em sao vậy?”
Cậu lắc đầu, tay ôm lấy ngực như vừa mất đi điều gì quý giá mà bản thân chưa kịp nắm giữ.
“Em...thấy ai đó…gọi em.”
Anh cứng người, nhưng vẫn dịu giọng. “Chỉ là mơ thôi. Ngủ lại đi.”
Cậu gật đầu, nhưng mắt không khép lại. Trong đầu, cái tên ấy vẫn vang lên như tiếng vang trong hốc sâu của ký ức.
___
Sáng hôm sau. Dunk và Joong vẫn đứng trước cổng biệt thự.
Một vệ sĩ xuất hiện, tiến tới với vẻ mặt cảnh giác.
“Các cậu cần gì ở đây?”
Joong bước lên, nói dứt khoát: “Chúng tôi tìm một người tên là...” – Joong liếc nhìn Dunk rồi dứt khoát. “Người rất quan trọng với chúng tôi. Có thể đang ở trong căn biệt thự này.”
Vệ sĩ sững lại. Nhưng rồi ánh mắt thoáng căng thẳng.
“Ở đây không có ai như vậy. Mời các cậu rời khỏi.”
Dunk nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe.
Joong bước lên, chắn trước mặt cậu, giữ lấy cánh tay cậu như trấn an.
“Chúng tôi sẽ quay lại.” – Joong nói.
___
Ở một nơi khác, Prem cuối cùng cũng hoàn thiện mẫu thuốc thử nghiệm đầu tiên.
Cậu đặt lọ thuốc vào hộp lạnh, thở dốc và ngả người ra sau ghế, mắt thâm quầng nhưng ánh lên niềm hy vọng.
“Chờ anh thêm chút nữa…Em sẽ nhớ lại tất cả.”
____
Và trong căn biệt thự tối om, cậu đứng một mình trước gương.
Tay chạm vào mặt mình vào giọt nước mắt không hiểu từ đâu rơi xuống.
Không rõ tên người ấy là gì.
Chỉ biết, trái tim cậu đang gọi tên ai đó mãnh liệt.
Một hồi ức sắp trở lại.
Một cánh cổng sắp mở ra.
Và một lựa chọn không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip