Chương 72 Kế Hoạch Của Prem

Prem đứng từ xa, phía bên kia con đường rợp bóng cây, mắt dõi theo căn biệt thự ẩn mình sau những bức tường cao. Ánh nắng sớm chiếu xiên qua tán lá, rọi lên gương mặt đã phờ phạc vì thức trắng nhiều ngày của cậu. Trong tay, chiếc hộp lạnh chứa lọ thuốc quý được giữ thật chặt.

Cậu vừa đến nơi thì đã bị hai người đàn ông lực lưỡng chặn lại.

"Cấm vào. Khu vực riêng tư." - Một người nói, giọng đầy cảnh giác.

"Tôi có chuyện khẩn cấp cần gặp chủ của biệt thự, tôi là bạn thân của nó đấy. - Prem nói, mắt không rời cánh cổng.

"Không hẹn trước, không ai được phép vào." - Người còn lại lạnh lùng.

Prem nắm chặt tay, cố kiềm lại cơn sốt ruột đang sôi sục trong lòng. Không được liều lĩnh. Chưa phải lúc.

___

Khoảng gần trưa, anh và cậu xuất hiện từ cửa chính của biệt thự.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơi rộng, gương mặt gầy gò và ánh mắt vẫn đượm buồn, ngơ ngác như kẻ lạc đường giữa thế giới lạ lẫm. Anh dịu dàng nắm tay cậu, ra vẻ như chỉ là một cặp đôi bình thường ra ngoài đi dạo.

Prem đứng nép sau xe tải bên đường, tim đập mạnh khi lần đầu tiên sau bao ngày, cậu đứng gần đến thế. Mọi cảm xúc dồn nén trong lồng ngực như sắp vỡ tung.

"Đừng làm rối. Phải thật chính xác."

Prem nhanh chóng rút điện thoại, chụp lại biển số xe anh, rồi lặng lẽ theo sau khi anh và cậu lên xe rời đi.

___

Chiều hôm đó, Prem lần ra được địa điểm họ ghé đến một quán cà phê vắng người ở rìa khuôn viên nghệ thuật gần sông. Anh đưa cậu vào trong, gọi đồ uống rồi ra ngoài nghe điện thoại, để cậu ngồi một mình trước ô cửa kính lớn.

Cơ hội đã đến. Prem băng qua đường, tim đập liên hồi.

Cậu vẫn ngồi yên, ánh mắt vô định nhìn ra dòng người qua lại. Trong một giây, ánh mắt ấy khựng lại, như chạm trúng một tầng ký ức không tên.

Prem.

Prem bước đến, đặt tay nhẹ lên bàn.

"Là anh đây." - Giọng nói khe khẽ, như sợ làm vỡ nát giây phút mong manh ấy. "Anh đến là để em thoát khỏi tên điên tình đó. Và đến để giúp em nhớ lại."

Cậu ngơ ngác, nhìn cậu như thể đang cố gắng lục tìm trong trí óc điều gì đó đã bị xóa mờ.

Cùng lúc đó anh nghe điện thoại xong, chuẩn bị quay trở lại, Prem lập tức rời khỏi tránh bị nghi ngờ.

"Anh tạm rời khỏi đây một chút, em đừng nói với nó là chúng ta vừa nói chuyện nha"

Cậu gật đầu.

Anh trở lại, nắm tay cậu, vẻ nghi ngờ thoáng qua ánh mắt. "Có ai làm phiền em không?"

Cậu lắc đầu. Nhưng bàn tay run nhẹ trong tay anh khiến anh cau mày.

"Mai anh sẽ đưa em đi xa hơn. Nơi không ai tìm thấy."

Cậu không đáp.

Trong đầu, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại:

"Anh đến là để em thoát khỏi tên điên tình đó, và đến để giúp em nhớ lại."

____

Kể từ buổi gặp mặt chớp nhoáng tại quán cà phê, anh trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.

Hắn không còn rời khỏi cậu dù chỉ một bước.

Dù là đi dạo, ăn trưa hay ngồi trong vườn biệt thự, anh đều luôn ở cạnh. Bàn tay hắn giữ lấy tay cậu như một sợi xích mỏng nhưng đầy sức nặng. Ánh mắt dõi theo từng chuyển động của cậu, như thể chỉ cần lơ là một chút là cậu sẽ vụt mất.

Prem nhiều lần tìm cách tiếp cận nhưng đều thất bại.

Ở đầu bên kia, Joong và Dunk vẫn thấp thỏm chờ đợi tin tức, lòng nóng như lửa đốt.

Prem không bỏ cuộc. Mỗi đêm, cậu ngồi trước bản đồ khu vực, nghiên cứu lối đi, camera giám sát, giờ giấc ra vào như một kẻ đang lên kế hoạch đào thoát cho một tù nhân.

"Tên điên đó đang giam giữ cậu ấy bằng sự si mê bệnh hoạn." - Prem lẩm bẩm, mắt đỏ rực vì thiếu ngủ.

Cậu biết, thời gian không còn nhiều.

Nếu anh cảm thấy có điều gì bất thường, cậu sẽ lập tức bị đưa đi nơi khác, thậm chí cách ly hoàn toàn.

Cậu phải hành động ngay khi có khe hở nhỏ nhất.

___

Một buổi chiều, khi cậu ngồi trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, ngắm hoa mà không nói gì, anh lặng lẽ đến ngồi bên cạnh.

"Em thấy ổn hơn chút nào chưa?" - Anh hỏi, tay cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Cậu chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm.

Ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cậu, khiến nét mặt trở nên mong manh lạ thường. Anh nhìn cậu rất lâu, rồi bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên thái dương cậu.

Cậu không phản kháng. Nhưng trong lòng, một cảm giác nghẹt thở dâng lên.

___

Prem quan sát tất cả từ xa qua ống nhòm.

Cậu nghiến răng, tay siết chặt đến trắng bệch.

"Tên khốn. Mày không yêu cậu ấy. Mày chỉ đang giữ một cái bóng."

___

Tối đó, trong phòng thí nghiệm di động bí mật, Prem đặt lọ thuốc lên bàn.

"Chỉ cần em nhớ lại. Chỉ cần một khoảnh khắc đó, mọi thứ sẽ thay đổi."

__

Sáng hôm sau. Một bất ngờ xảy ra.

Điện thoại của anh reo liên tục một cuộc gọi từ đối tác kinh doanh anh không thể từ chối. Gương mặt anh thoáng cau lại, rõ ràng là không muốn rời khỏi cậu dù chỉ một chút.

"Anh đi không lâu đâu. Em ngoan, đợi anh về nhé."

Cậu gật đầu.

Lần đầu tiên sau bao ngày, anh rời khỏi biệt thự mà không mang cậu theo.

Prem nhận được tin từ người canh gác do cậu đã mua chuộc từ lâu.

Đôi mắt cậu sáng rực lên. "Giờ hoặc không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip