Chương 73 Thoát Khỏi Xiềng Xích
Chiều xuống, ánh nắng nhạt dần trên những bức tường cao của căn biệt thự. Cảnh vật vẫn yên ả như mọi ngày, không một dấu hiệu bất thường. Nhưng phía sau sự im lặng ấy là một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ từng chi tiết.
Anh đã rời đi hơn một tiếng.
Prem đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mang theo hộp lạnh và bộ thiết bị gây nhiễu sóng nhỏ giấu trong ba lô. Cậu tiếp cận từ lối phụ, nơi một nhân viên canh gác đã lơ là hoặc đúng hơn, đã được mua chuộc.
Chìa khóa mở cửa sau đã nằm trong tay Prem từ vài ngày trước.
Cậu lẻn vào bên trong, bước chân cẩn trọng như một bóng ma giữa bóng râm. Các camera gần nhất đã bị gây nhiễu tạm thời trong năm phút đủ cho một cuộc rút lui chớp nhoáng.
Cậu băng qua hành lang, đến căn phòng cuối dãy bên trái biệt thự nơi cậu bị giữ lại suốt thời gian qua.
Cửa không khóa.
Cậu đang ngồi trên giường, cầm một quyển sách, ánh mắt trống rỗng hướng về cửa sổ.
Khi cậu nhìn lên và thấy Prem, trong mắt thoáng hiện một tia bối rối, rồi sợ hãi nhưng sau đó là một thứ khác: tin tưởng.
“Anh…Prem?” – Giọng cậu run nhẹ.
“Là anh. Đến để đưa em đi.” – Prem bước đến, đưa tay ra. “Nhanh, không còn nhiều thời gian.”
Cậu do dự một nhịp, rồi gật đầu. Cậu đứng dậy, bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay Prem.
Cả hai lặng lẽ rời khỏi biệt thự bằng lối cũ, lần theo đường mòn phía sau bức tường đá dẫn ra khu phố nhỏ ít người qua lại.
Một chiếc xe ô-tô đã đợi sẵn.
Prem quàng áo khoác lên người cậu, cẩn thận đưa cậu vào trong xe đi trước khi bất kỳ ai phát hiện ra sự vắng mặt của cậu.
Tối đó.Tại căn hộ của Prem, ánh đèn dịu nhẹ soi rõ khuôn mặt cậu đang nằm trên ghế sofa. Mồ hôi rịn trên trán, mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp.
Prem ngồi bên cạnh, không rời mắt một giây. Prem lau trán cho cậu, thì thầm những lời trấn an dù biết cậu không nghe thấy.
Tối hôm đó, căn hộ chìm trong yên lặng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cậu xen lẫn nhịp tim đập dồn dập của Prem. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhòe nhoẹt phản chiếu trên những tấm kính, lạnh lẽo và xa cách.
Prem ngồi bất động bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ trên gương mặt cậu. Những cơn co giật nhẹ, cái chau mày, tiếng thở khẽ tất cả như đang gợi lại cơn ác mộng nào đó vẫn còn đeo bám trong tiềm thức cậu.
Một phần trong Prem muốn cậu tỉnh lại, nhớ ra tất cả để đối diện, để vượt qua, để có thể chọn đi tiếp cùng nhau một cách rõ ràng.
Nhưng rồi, phần còn lại. Lại sợ. Nếu cậu nhớ ra, nhớ về những tổn thương, về First, về khoảng thời gian bị giam giữ, bị dối lừa liệu cậu còn có thể nhìn Prem bằng ánh mắt đầy tin tưởng như khi nắm lấy tay mình trong bóng tối?
Prem siết nhẹ hai bàn tay vào nhau. Ý nghĩ lướt qua đầu mình như một cơn gió lạnh: Hay là để cậu quên luôn đi? Quên First, quên tất cả, bắt đầu lại từ đầu, chỉ có mình và cậu thôi.
Chỉ vừa dứt ra khỏi suy nghĩ ấy, Prem đã lập tức lắc đầu mạnh, tự trách bản thân. Không được. Làm vậy thì có khác gì First? Cưỡng ép, thao túng, đặt quyền kiểm soát lên cuộc sống người khác nhân danh tình yêu.
Cậu ấy đã từng là một con chim bị nhốt. Prem không thể nào, không được phép là cái lồng khác.
Prem vươn tay, nắm lấy tay cậu đang nằm bất động. Giọng khàn khàn, như tự nói với chính mình:
“Dù em có nhớ hay không, dù cuối cùng em có chọn rời đi, anh cũng sẽ không hối hận vì đã đưa em ra khỏi nơi đó.”
Ngoài khung cửa, đêm vẫn chưa qua. Nhưng với Prem, đây đã là bước đầu tiên để cả hai được sống đúng nghĩa với tự do, và với sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip