Chương 75 Tiếng Gầm Trong Bóng Tối
Chiếc xe lao vun vút giữa phố đêm, tiếng còi xe phía sau như bị nuốt chửng trong luồng khí giận dữ mà anh tỏa ra. Gương mặt anh lạnh như băng, nhưng trong đôi mắt là một cơn bão đang chờ được thả ra.
Vừa về đến biệt thự, anh không đợi xe dừng hẳn đã mở cửa, sải bước dài về phía cánh cổng lớn. Cánh cửa bật mở dưới sức ép mạnh bạo của anh, vang lên một tiếng “rầm” sắc lạnh xé toạc không khí tĩnh lặng của ngôi nhà vốn từng là nơi anh kiểm soát mọi thứ.
Anh lao thẳng lên tầng hai, đẩy tung cánh cửa phòng cậu.
Trống rỗng.
Cái giường gọn gàng như chưa từng có ai nằm. Chiếc chăn mà anh từng tự tay chọn mua, gối mà từng được thay hằng tuần vì cậu hay đổ mồ hôi khi ngủ giờ nằm im lìm, lạnh lẽo.
Anh đứng bất động trong vài giây, như thể bộ não từ chối chấp nhận thực tại. Rồi anh quay phắt lại, quát lớn:
“Jom! Ton! TẤT CẢ VÀO ĐÂY!”
Bốn năm người bảo vệ, trợ lý cá nhân và cả quản gia vội vã chạy lên. Chưa ai từng thấy anh như thế này gương mặt đỏ bừng, giọng nói run lên vì giận dữ.
“Em ấy đi lúc nào? Ai mở cửa? AI ĐỂ NÓ ĐI?!”
Không ai dám thở mạnh. Cuối cùng, một nhân viên run rẩy lên tiếng: “Thưa...hệ thống bị gây nhiễu…có..có thể là thiết bị bên ngoài…chúng tôi không thấy được gì cho đến khi…”
“Đến khi gì?”
“Đến khi đã quá muộn và cậu Prem…có lẽ chính cậu ta đã đưa cậu KhaoTung đi.”
"CẠNH"
Âm thanh khô khốc của ly thủy tinh vỡ tan trong tay anh. Những mảnh vỡ đâm vào da anh, máu rỉ ra nhưng anh không hề cảm thấy đau.
“Prem…” – Anh lặp lại cái tên đó, như đang nghiền nó nát ra từng chữ. “Mày dám…”
Gót giày anh xoay một cách quyết liệt. Anh không còn thời gian cho giận dữ vô nghĩa. Cậu đã đi. Và nếu còn ở cùng Prem, anh chắc chắn một điều cậu đang được bao bọc bởi kẻ mà anh căm hận nhất.
Không cần đến lý trí, anh biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
“Chuẩn bị xe. Mọi phương tiện giám sát kích hoạt. Tìm ra chỗ ở hiện tại của Prem. Tối nay. Ngay lập tức.”
Người trợ lý ấp úng: “Thưa…chuyện này nếu để bên ngoài biết được...”
Anh quay đầu lại, nụ cười lạnh lẽo hiện lên nơi khóe môi: “Vậy thì đừng để ai biết. Hiểu chứ?”
Anh không cần biết Prem định làm gì.
Anh chỉ biết một điều. Thứ đã bị cướp khỏi tay anh phải được giành lại. Bằng mọi giá.
Và lần này, anh sẽ không để ai ngăn cản. Không là Prem. Không là ai khác.
Đêm nay, sẽ có máu rơi.
___
Căn hộ nhỏ ở vùng ven thành phố chìm trong yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt lọc qua tán cây, phản chiếu lên sàn nhà những mảng sáng tối chập chờn.
Trong phòng khách, Prem nhẹ nhàng kéo tấm rèm lại, liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn nửa đêm. KhaoTung đã thiếp đi trên chiếc ghế sofa, đầu dựa vào đùi anh, hơi thở nhè nhẹ, ngón tay vẫn vô thức níu lấy vạt áo anh như sợ một cơn ác mộng sẽ kéo mình trở về nơi cũ.
Prem khẽ cúi đầu, đưa tay vén một lọn tóc khỏi trán cậu. Trong bóng tối, gương mặt cậu vẫn hằn rõ dấu vết của nỗi ám ảnh, như thể chỉ cần ai đó gõ cửa, cậu sẽ lập tức vỡ vụn.
Prem siết chặt lấy tay cậu, thì thầm như một lời cam kết: “Anh ở đây. Không ai có thể chạm đến em thêm một lần nào nữa.”
BÍP.
Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại khiến Prem giật mình. Cậu rút ra xem một dòng chữ hiện lên:
“Người của First đang dò quanh khu vực Sukhumvit. Đã phát hiện tín hiệu xe của cậu. Di chuyển đi nơi khác ngay.”
Prem đứng bật dậy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu không nghĩ anh lại phản ứng nhanh đến thế nhưng có lẽ, cậu đã đánh giá thấp sự ám ảnh bệnh hoạn của người đàn ông này.
Cậu nhanh chóng cúi xuống, nhẹ lay cậu: “KhaoTung, dậy đi em. Chúng ta phải đi ngay.”
Cậu mở mắt, giọng lạc đi vì mơ màng: “Gì vậy…? Chuyện gì thế anh?”
“Không sao. Anh ở đây.” – Prem vừa trấn an vừa kéo chăn gấp gọn, mắt vẫn không ngừng quan sát bên ngoài. “Chúng ta cần rời khỏi đây. Nhanh.”
Cậu khựng lại. Nỗi sợ cũ chực trào lên, nhưng lần này, thay vì gào khóc hay sợ hãi, cậu chỉ gật đầu. Cậu tin Prem. Và trong đôi mắt ấy có một tia quyết tâm yếu ớt đang lớn dần.
Cả hai rời khỏi căn hộ bằng lối sau. Prem đã sắp xếp trước: một chiếc xe thuê, biển số giả, hành trình ẩn danh. Tất cả đã được Prem tính đến vì cậu biết một ngày nào đó First sẽ lần theo dấu vết này.
Vừa ngồi vào ghế, Prem khởi động máy, lùi xe, rồi lướt đi trong bóng đêm.
Đằng sau, một chiếc xe đen đậu cách đó vài con phố. Một người đàn ông trong bộ vest sẫm bật máy liên lạc: “Xác nhận: Họ đã rời khỏi điểm trú. Đang di chuyển theo hướng ngoại ô.”
Tín hiệu chập chờn.
“Chờ lệnh tiếp theo từ First.”
___
Trong căn biệt thự tối om, First đứng lặng trước màn hình lớn, nơi tín hiệu GPS mờ dần rồi biến mất. Anh cười nhạt nụ cười của một kẻ thợ săn đã đánh hơi được con mồi nhưng chưa thể chạm vào nó.
“Hay lắm, Prem. Mày muốn chơi trò trốn tìm? Được.”
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào màn hình, vào hình ảnh dừng lại của cậu đang nép bên cạnh Prem, đôi mắt ướt nhòe nhưng kiên định.
“Để xem em trốn được bao lâu.”
Đêm vẫn còn dài.
Và cuộc săn mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip