Chương 76 Lằn Ranh Sinh Tử

Chiếc xe lướt qua những dãy phố vắng, đèn đường vạch những vệt sáng lướt dài trên thân xe. Prem giữ chặt vô lăng, mắt dán vào gương chiếu hậu. Không có đèn bám đuôi. Nhưng trực giác mách bảo: Họ đang bị theo dõi. Chỉ là chưa lộ diện.

Bên ghế phụ, cậu siết chặt dây an toàn, mắt mở to dù mệt mỏi. Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ và tự hỏi liệu có phải mọi thứ giờ đây đều là lỗi của mình. Cậu biết mình đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ không có điểm dừng của First. Nhưng cậu không hối hận.

Không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn cúi đầu nữa.

“Prem…” – Cậu lên tiếng, khẽ giọng run. “Nếu anh không cứu em…có khi giờ em vẫn đang ở trong cái nhà đó.”

Prem khựng lại một nhịp, nhưng không nhìn cậu.

“Anh sẽ luôn cứu em.” – Prem đáp. “Dù có phải đánh đổi điều gì.”

Xe rẽ vào đường cao tốc dẫn về phía ngoại ô. Prem đã chọn lộ trình dài hơn nhưng an toàn hơn. Một căn nhà gỗ cũ kỹ ở chân núi, nơi từng là điểm trú bí mật của cha anh thời còn làm trong giới quân đội. Không ai biết đến. Không ai có quyền vào.

Cậu chỉ cần giữ an toàn cho KhaoTung thêm vài ngày nữa. Sau đó, một thân phận mới, hộ chiếu giả, và một chuyến bay đêm sẽ đưa cậu rời khỏi Thái Lan, khỏi vòng kiểm soát của First mãi mãi.

Nhưng mọi tính toán của Prem đã trễ đúng một bước.

___

Ở một tòa nhà vô danh giữa Bangkok, trong tầng hầm kín bưng, First ngồi giữa trung tâm chỉ huy tạm thời. Những màn hình chiếu các tuyến đường, tín hiệu GPS chập chờn, hình ảnh vệ tinh cập nhật theo từng giây.

“Xe của Prem rời khỏi Sukhumvit 28 phút trước. Đang tiến về hướng Nakhon Nayok.”  Một giọng nói trầm thấp báo cáo.

First gật nhẹ, đứng dậy. Bộ vest sẫm màu bó sát thân hình cao lớn, bước chân anh vang dội qua sàn đá lạnh.

“Triển khai chốt chặn ở tất cả các đường dẫn vào khu vực đó. Và…” – Giọng anh trầm lại, mắt ánh lên tia u ám. “Nếu cần thiết, buộc họ phải dừng xe.”

“Có cần bắt sống không, thưa ngài?”

Anh cười một nụ cười tàn độc:
“Prem thì bắt sống. Còn KhaoTung…”

Anh ngừng lại. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

“Không ai được chạm vào em ấy. Kể cả mấy người.”

___

Trên đường cao tốc, một ánh sáng lóe lên phía trước. Prem nheo mắt đèn pha. Ba chiếc SUV màu đen chắn ngang đường. Cậu đạp phanh, xe trượt dài tạo nên âm thanh rít chói tai.

“Bám chặt lấy anh!” – Prem gào lên, rồi bẻ lái quay đầu.

Tiếng động cơ gầm rú vang rền khi chiếc xe quay ngược, lao ngược trở lại đoạn đường vừa đi qua. Phía sau, tiếng bánh xe rít lên, tiếng còi, tiếng máy liên lạc xen lẫn nhau.

KhaoTung thét khẽ, tay siết lấy ghế ngồi.

Một viên đạn xuyên qua cửa sau, vỡ tung kính chắn gió. Prem nghiến răng. Hắn thực sự đã phát điên. Không còn cảnh báo. Không còn giấu giếm. Đây là một cuộc săn chính thức và cậu, KhaoTung, là giải thưởng.

“Chúng ta sẽ không dừng lại.” – Prem thì thầm, như hứa hẹn với chính mình.

Prem không biết mình có thể chạy bao xa. Nhưng nếu có thể giữ cho KhaoTung sống sót cậu sẽ chạy đến tận cùng thế giới.

Trên bầu trời đêm, một cơn giông chập chờn phía chân trời.

Mưa sắp tới.

Và máu có thể cũng vậy.

Cơn mưa đầu mùa trút xuống dữ dội như một tấm màn dày đặc che khuất mọi tầm nhìn. Tiếng nước đập vào kính xe lộp bộp, cần gạt hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể xoá sạch những vệt mờ đang nhòe dần theo nhịp tim hoảng loạn của người lái.

Prem siết chặt vô lăng, tay run lên không chỉ vì lạnh mà vì sự truy đuổi phía sau đang tiến đến gần hơn từng giây.

Một chiếc SUV đen lù lù hiện ra trong gương chiếu hậu, đèn pha chiếu xuyên màn mưa, đập thẳng vào kính sau như những mũi dao sắc lạnh. Cậu liếc nhìn đồng hồ chưa đến 2 giờ sáng.

Không thể dừng. Không được phép.

“Chúng đang tới gần.” – KhaoTung thì thầm, giọng run lên vì sợ, nhưng ánh mắt lại không còn hoảng loạn như trước. Cậu đã quen với nỗi sợ đó. Chỉ là lần này, nó có hình hài. Có tên. Có quyền lực.

Prem hít sâu, đánh lái ngoặt xuống một lối phụ, con đường dẫn vào rừng cao su ven núi. Bùn đất bắn lên, bánh xe trượt mạnh khiến chiếc xe gần như mất lái. Cậu đè chân ga, cố giữ tay lái vững như đang đánh cược sinh mạng cả hai vào một lần phanh trượt.

Phía sau, chiếc SUV đầu tiên hụt cua, đâm vào gốc cây, phát nổ trong tiếng kim loại rít và ngọn lửa đỏ rực bùng lên.

Prem không quay đầu nhìn. Không có thời gian để thương hại hay do dự.

“Chúng ta sẽ đến nơi trong mười phút.” – Prem nói.

“Căn nhà mà anh nói?” – KhaoTung hỏi, vừa khẽ vừa như một tia hi vọng mong manh giữa cơn giông.

Prem gật đầu.

“Ở đó, ít nhất anh có thể bảo vệ em bằng mọi giá.”

___

Tại trung tâm chỉ huy, First lặng lẽ nhìn màn hình lớn nơi hiển thị hình ảnh chiếc SUV bốc cháy đang được dập lửa. Người lính báo cáo chưa dứt câu, anh đã xoay người bước thẳng ra ngoài.

“Chuẩn bị trực thăng.” – Anh ra lệnh. “Tao sẽ tự đi.”

“Thưa ngài, thời tiết hiện tại không bảo đảm…”

“Thế càng tốt. Trời mưa. Sấm sét. Sẽ không ai nghe thấy tiếng súng.”

Giọng nói lạnh như kim loại. Không ai dám cãi.

Anh bước vào thang máy, tay siết chặt chiếc đồng hồ nơi lưu giữ tín hiệu tim của cậu thiết bị cậu từng bị ép đeo dưới danh nghĩa “bảo vệ sức khỏe”. Và giờ, nó chính là thứ dẫn đường cho cơn thịnh nộ của anh.

____

Chiếc xe của Prem dừng lại trước căn nhà gỗ phủ rêu xanh lặng lẽ dưới chân núi. Cửa vừa khép, Prem đã lập tức khởi động hệ thống cảnh báo, quét toàn bộ tín hiệu xung quanh.

“Không thấy gì lạ.” – Nói xong quay sang nhìn cậu. “Chúng ta có vài giờ. Có thể nghỉ một chút.”

Cậu gật đầu, Prem rút tấm chăn từ ghế sau, đưa cho cậu.

“Anh sẽ canh. Em ngủ một lát đi.”

Nhưng cậu không nhận. Cậu bước lại gần, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên vẻ bình thản lạ thường.

“Lần này, em không muốn ngủ.”

Prem ngạc nhiên. Trước khi kịp hỏi, cậu đã nhẹ nhàng đặt tay lên má mình, vuốt đi giọt nước mưa chưa kịp khô.

“Nếu đây là đêm cuối cùng em muốn nhớ nó. Không phải trong giấc mơ. Mà là thực.”

Hai ánh mắt chạm nhau trong sự im lặng dịu dàng, nhưng phía ngoài kia nơi cơn mưa đang gào thét, là tiếng động cơ trực thăng xé toạc màn mưa.

Và từ trên cao, đôi mắt của kẻ săn mồi đã khóa chặt mục tiêu.

Trận chiến cuối cùng, có thể đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip