Chương 79 Leipzig Thành Phố Của Tĩnh Lặng Có Chọn Lọc
3 tháng sau
Leipzig – nước Đức.
Thành phố lạnh và bình yên đến mức gần như vô cảm. Những con đường lát đá xám, những tán cây phong khô xác trong gió. Căn hộ nằm ở tầng cao nhất của một toà chung cư cổ, nhìn ra bờ sông Elster.
KhaoTung đã thích nghi. Nhưng không hẳn là sống.
Prem làm việc tại bệnh viện Đại học Leipzig, khoa thần kinh, một nơi khắt khe và nghiêm cẩn, nơi Prem được nể trọng không chỉ vì tài năng mà còn vì sự điềm đạm gần như vô cảm của mình.
Ban ngày, cậu ta là một bác sĩ cứu người.
Ban đêm, cậu về nhà. Và trở lại là một kẻ giữ chặt một tâm hồn đang lạc lối trong vòng tay mình.
Một đêm mùa đông trời đổ tuyết
Căn hộ yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc cổ điển nhỏ lẫn với tiếng gió gào bên ngoài. KhaoTung ngồi trước cửa kính, mắt nhìn những bông tuyết rơi.
Prem bước đến sau lưng, khoác cho cậu một chiếc áo len.
“Em lại không ngủ.”
“Em ngủ nhưng hay mơ.” – Cậu đáp, giọng khẽ.
“Về nó?”
Cậu im lặng. Rồi gật.
Prem không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai lặng lẽ như hai linh hồn tạm trú giữa một thế giới đã ngừng thở.
“Nếu em có thể quên đi. Em có muốn không?”
Cậu quay sang. Nhìn Prem. Rất lâu.
“Muốn. Nhưng em sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ đến khi quên rồi, em sẽ chẳng còn là em nữa.”
___
Một tuần sau buổi sáng u ám.
Prem rời bệnh viện sớm hơn thường lệ. Trong tay cậu ta là một hộp gỗ nhỏ viên thuốc ấy, được giữ kín, giờ đã sẵn sàng.
Cậu đang ngủ. Gương mặt cậu lúc này yên bình như một đứa trẻ. Không mộng mị. Không giằng xé. Không gọi tên ai trong vô thức nữa.
Prem ngồi xuống mép giường, nhìn cậu thật lâu.
Cậu ta mở hộp. Cầm viên thuốc trong tay. Nó trong suốt. Nhưng nặng hơn bất kỳ lời nói nào.
Prem cúi xuống. Khẽ lay cậu dậy.
“Tung nếu bây giờ anh đưa em một cơ hội để sống lại, mà không có nỗi đau, em có uống không?”
Cậu vẫn còn mơ màng, đôi mắt còn nhòe nước.
“Anh muốn em quên à?”
“Anh muốn em không đau nữa.”
“Nhưng nếu em quên còn anh thì sao?”
Im lặng.
Prem không thể trả lời.
Bàn tay Prem run nhẹ khi đưa viên thuốc tới môi cậu. Cậu nhìn viên thuốc. Rất lâu. Như thể đang nhìn vào chính mình.
“Anh đã từng bảo em rằng yêu là để em được là chính em. Vậy mà bây giờ…”
“Prem, em tin anh. Nhưng em xin anh hãy để em chọn.”
Prem sững lại. Bàn tay buông xuống. Viên thuốc rơi lại vào lòng bàn tay mình như một quyết định vừa trượt qua kẽ ngón tay.
Tối hôm đó Prem một mình
Cậu ta đứng trước bồn rửa tay. Nhìn mình trong gương. Gương mặt của một người từng nghĩ rằng mình khác với First. Giờ đang soi thấy một vết nứt y hệt.
Prem mở hộp. Nhìn viên thuốc lần cuối. Rồi xoay người, ném nó vào bồn cầu.
Xoá ký ức để yêu là một tình yêu quá lười nhát.
Cậu xả nước.
Tiếng nước cuốn đi. Kèm theo là chút gì đó trong cậu cũng nhẹ đi. Dù chỉ một chút.
Ngày hôm sau.
Bệnh viện Leipzig tầng hầm hồ sơ mật, 23:48
Prem đứng một mình trong căn phòng tối, ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy không đều. Tay cầm một tập hồ sơ cũ, viền đã cháy sém. Một phần bị xé, còn lại là chữ viết tay bằng tiếng Thái và vài dòng ghi chú tiếng Đức.
Tên hồ sơ: Đề án C.Đ.T – Giao thoa Dẫn truyền Tâm lý.
Một dự án đã bị huỷ bỏ tại Viện Quân y Thái Lan 6 năm trước. Nơi Prem từng thực tập với tư cách "trợ lý dân sự".
Prem đứng trước gương, bàn tay đang cầm một chiếc điện thoại được cài hình nền là hình cậu đang ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, mắt đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng. Prem đã chụp lén cậu khi còn ở biệt thự của First.
“Còn bây giờ, anh chỉ muốn được em chấp nhận, được em chọn anh.”
Sáng hôm sau tại căn hộ.
Cậu đang ăn sáng, tóc còn rối, tay vẫn cầm ly sữa. Cậu mỉm cười khi thấy Prem đi vào.
“Hôm nay anh không đi làm à?”
Prem ngồi xuống đối diện. Nhìn cậu rất lâu.
“Tung nếu một ngày em phát hiện anh đã từng làm điều gì sai, rất sai với em. Em có còn ở lại không?”
Cậu cau mày, dừng đũa.
“Sai kiểu gì?”
“Kiểu mà nếu anh không yêu em, nó sẽ là tội ác.”
Gian bếp chùng xuống. Im lặng lạ thường.
Cậu đặt ly sữa xuống bàn. Ánh mắt vẫn dịu, nhưng giọng nói đã không còn nhẹ nữa.
“Prem em không phải con rối.”
“Và em đủ cảm giác để biết đâu là tình yêu, đâu là điều khiển.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip