Chương 80 Nước Cam Buổi Sáng

Căn bếp sáng sớm ngập ánh nắng nhạt, tuyết đọng trên bệ cửa sổ như một lớp kem mỏng chưa kịp tan. Cậu đã ăn xong bữa sáng, tay còn ôm cốc sữa gần cạn.

Prem bưng từ bếp ra một ly nước cam. Màu cam tươi trong chiếc ly thuỷ tinh trông như ánh mặt trời bị ép lại.

“Uống thêm chút này nữa đi.”

Cậu lắc đầu, tay xua nhẹ.

“Em no rồi. Với lại vừa uống sữa xong.”

Prem đặt ly nước cam xuống bàn, giọng nhẹ như không.

“Anh ép từ sáng. Toàn cam tươi. Có bỏ thêm chút mật ong, loại em thích.”

Cậu nhíu mày, môi mấp máy định từ chối, nhưng Prem đã ngồi xuống, đưa ly nước tới tận tay cậu, mắt nhìn cậu rất lâu ánh nhìn không vội vã, nhưng có gì đó rất khẩn thiết.

“Chỉ là nước cam thôi mà, Tung.”

“Anh muốn chăm sóc em. Không phải theo cách em nghĩ đâu.”

Cậu do dự. Nhưng trước ánh mắt dịu dàng ấy, cuối cùng vẫn đưa ly lên uống.

Từng ngụm. Chậm rãi. Uống hết.

10 phút sau.

Cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn ra cửa sổ. Nhưng tầm mắt bắt đầu lơ mơ. Mí mắt nặng dần, tim đập chậm lại như tiếng trống xa mờ trong một lễ nghi lạ.

Prem đứng sau lưng, hai tay nắm chặt, mắt không rời cậu.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi quay đầu lại, giọng mơ hồ:

“Prem...em thấy hơi chóng mặt.”

“Không sao đâu.” – Prem bước tới đỡ cậu nằm xuống. “Chỉ là em đang buồn ngủ thôi.”

“Trong nước cam có gì à?”

“Không.” – Câu trả lời đến rất nhanh. Nhưng mắt Prem lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

30 phút sau trong phòng ngủ

Cậu đang ngủ. Hơi thở nhẹ. Như đứa trẻ.

Prem ngồi bên cạnh, trên tay là một cuốn sổ nhỏ bìa bằng da đã sờn. Bên trong là ghi chú về công thức thuốc: một phiên bản mới, chỉ xoá liên kết cảm xúc với những ký ức nhất định, không xoá trắng ký ức như loại của First từng dùng.

“Không phải để điều khiển em.”

“Chỉ là nếu anh có thể khiến em nhớ mà không đau, thì có lẽ em sẽ yêu anh một cách tự do hơn.”

Prem nhìn cậu thật lâu.

“Anh không xoá First.”

“Anh chỉ xoá nỗi đau khi em nhớ đến hắn.”

Nhưng Prem đâu biết…

Chính vào khoảnh khắc cậu chìm vào giấc ngủ, trong tiềm thức cậu lại thì thầm một cái tên.

“First…”

Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cậu. Dù ký ức dần bị bóc tách nhưng vết khắc vẫn còn sâu.

Đêm đó 02:13 AM

Tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua khe hở, tạo ra âm thanh rít nhẹ như tiếng thì thầm của bóng tối. Căn phòng vẫn lặng, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên gương mặt đang ngủ say của cậu một lớp mờ ảo.

Prem ngồi bất động ở mép giường, ánh mắt nặng trĩu.

Cậu lại gọi tên First.

Không phải một lần. Mà là lần thứ ba trong ba đêm gần nhất.

Mỗi lần như thế, Prem cảm giác trong ngực mình có một cái gì đó như đang bị đâm âm ỉ, sâu, và lặng.

“Anh đã cố. Anh đã dịu dàng. Anh đã chờ đợi.”

Prem nhìn cậu ngủ. Lồng ngực cậu phập phồng nhẹ, gương mặt bình yên như chưa từng đi qua vỡ nát. Nhưng chính vì quá yên, nên mỗi lần cậu vô thức thì thầm cái tên đó, Prem thấy mình không còn là bến đỗ mà chỉ là trạm dừng.

Prem đứng dậy. Lặng lẽ.

Cậu ta bước vào phòng làm việc nhỏ, mở ngăn tủ khoá bằng vân tay. Một chiếc hộp kim loại trồi ra, lạnh lẽo và trơn nhẵn. Bên trong là phiên bản thuốc nguyên gốc loại có thể xoá sạch từng mảnh ký ức như một con dao mổ phẫu thuật tâm trí.

Prem cầm lọ thuốc, xoay nhẹ. Lớp dung dịch óng ánh như thuỷ ngân.

“Chẳng phải như vậy sẽ dễ hơn sao?”

“Xoá hết. Bắt đầu lại. Em sẽ cười với anh, nói yêu anh mà không mang theo hình bóng ai khác.”

“Có gì sai không, khi anh chỉ muốn được em yêu mà không cần chia sẻ?”

Bàn tay Prem siết chặt.

03:00 AM Trở lại phòng ngủ.

Cậu vẫn ngủ. Mồ hôi hơi rịn ở trán, như thể ký ức đang chống lại sự bóc tách. Prem tiến đến, tay cầm ống tiêm nhỏ có nắp an toàn. Một động tác cậu từng thực hiện hàng ngàn lần với bệnh nhân.

Nhưng lần này là người cậu ta yêu.

Prem khựng lại. Nhìn cậu. Lòng bàn tay lạnh ngắt, tim đập mạnh như thể chính mình đang bị phát hiện.

“Prem, em không phải con rối.”

“Và em đủ cảm giác để biết đâu là tình yêu, đâu là điều khiển.”

Lời cậu từng nói như vỡ ra trong đầu. Prem ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường, ống tiêm rơi xuống sàn, lăn một vòng rồi nằm im.

Cậu quay mình trong giấc ngủ, khẽ gọi:

“Prem?”

Prem ngước lên. Ánh mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi mấp máy cái tên ấy  tên của cậu ta. Không phải First. Không ai khác. Là Prem.

Cả người Prem như mềm ra. Một cảm giác trào lên không gọi tên được: hối hận, nhẹ nhõm, hay là đau?

Sáng hôm sau ánh nắng lạnh.

Cậu tỉnh dậy, dụi mắt, thấy Prem đã dọn bữa sáng. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng Prem thì không nói nhiều.

“Anh có sao không?” – Cậu hỏi.

Prem quay lại, cười nhạt. “Không. Chỉ hơi mệt.”

“Anh có mơ không?” – Cậu hỏi ngược.

Prem dừng tay.

“Có.”

“Về gì?”

Prem nhìn cậu rất lâu, rồi đáp chậm rãi:

“Về một người. Mà anh suýt nữa đã khiến họ biến mất khỏi chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip