Chương 81 Sự Sống Không Ngờ Tới
Dạo gần đây, cơ thể cậu có gì đó không ổn.
Cảm giác mệt mỏi kéo dài. Chỉ cần đứng lâu một chút là đầu váng mắt hoa. Mỗi sáng Prem pha cà phê, cậu chỉ ngửi thấy mùi thôi là muốn nôn. Đặc biệt là khi Prem nấu canh cá món cậu từng thích thì cậu gần như không chịu nổi mùi tanh ấy.
Một buổi sáng, sau khi suýt nôn ngay giữa bàn ăn, cậu buông đũa, tay ôm bụng, nhíu mày.
"Prem…em thấy khó chịu. Mấy hôm nay, cứ hễ ăn đồ có vị tanh là em buồn nôn. Mà lại thèm mấy thứ chua chua Kỳ lạ lắm."
Prem ngẩng lên, động tác như khựng lại một nhịp.
“Bụng em…có đau không?” – Prem hỏi, giọng căng.
Cậu gật nhẹ, đưa tay đặt lên bụng dưới. “Không hẳn đau chỉ là lạ lắm. Như kiểu có gì đó đang đạp từ bên trong.”
Tim Prem khựng lại một nhịp. Anh nhìn cậu như thể đang nghe một điều không tưởng. Một điều mà anh từng đọc trong những tài liệu tuyệt mật mà không bao giờ dám tin là thật.
Mang thai sinh học ở nam giới. Tỷ lệ 0.0000003% trong các ca thử nghiệm y học lâm sàng. Hầu hết không sống sót. Chỉ có một vài mẫu vật ghi nhận được hiện tượng hoàn chỉnh do tiếp xúc với tác nhân sinh học cực mạnh.
Ánh mắt Prem bắt đầu tối lại.
Không…không thể nào. Cậu là đàn ông. Cơ thể cậu hoàn toàn bình thường. Chẳng có lý do nào để chuyện đó xảy ra trừ khi…
"Prem, em đã nói là em không muốn nhớ nữa. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn ở đây, trong từng tế bào."
Câu nói ấy của cậu, giờ như một lời nhắc nhở chậm rãi và tàn nhẫn.
“Để anh khám cho em.”
“Khám gì?” – Cậu nhíu mày.
“Chỉ...chỉ là siêu âm sơ bộ thôi. Cho anh yên tâm.”
Phòng khám nhỏ trong tầng hầm 10:36 sáng
Prem đặt đầu dò lên vùng bụng dưới của cậu, tim đập thình thịch không vì chuyên môn mà vì nỗi sợ. Màn hình hiện lên những nhiễu xạ mờ ban đầu, rồi dần rõ nét.
Một bóng tròn nhỏ. Nhịp tim yếu ớt nhưng có thật. Đập. Chậm. Nhưng sống.
Prem ngồi sững. Tay anh run nhẹ.
Không phải nghi ngờ nữa. Cậu đang mang thai.
Còn sự sống kia không phải của Prem.
“Em…em mang thai?”
Giọng cậu run rẩy. Mặt tái đi. “Làm sao có thể…”
Prem không trả lời. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Không thể nói dối. Không thể im lặng.
Cuối cùng Prem đứng lên, ngồi đối diện cậu.
“Là của nó đúng không?”
Cậu ngước mắt nhìn Prem, gương mặt dường như không còn máu. Mắt mở lớn, miệng mấp máy.
“Không…Không thể nào…”
Cậu nhớ lại. Mảnh ký ức chợt lóe như mũi dao. Đêm đó. Cơn mưa. Tiếng anh gầm lên vì ghen. Bàn tay giữ chặt. Giọng nói đứt quãng.
“Em thuộc về anh KhaoTung, đừng quên.”
Cậu siết lấy cổ áo Prem, nước mắt trào ra:
“Tại sao anh không nói sớm?”
Prem ôm cậu vào lòng, bàn tay siết lại trên vai cậu như muốn truyền một chút bình tĩnh, nhưng chính bản thân mình cũng đang tan vỡ.
“Anh không biết. Anh thề là anh không biết.”
“Anh chỉ muốn em sống mà không đau”
Căn phòng tối lặng, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ vang lên từng nhịp.
Cậu ngồi bất động rất lâu sau khi nghe Prem nói, tay đặt lên bụng như đang cố cảm nhận thứ gì đó. Bên trong, mọi cảm xúc quẫy đạp: kinh hoàng, chối bỏ, giận dữ nhưng cũng có một thứ gì đó rất mỏng manh đang nảy nở một cảm giác không tên, lạ lẫm nhưng không hoàn toàn xa lạ.
Một sự sống.
Một sinh linh nhỏ bé đã chọn ở lại trong cơ thể cậu, bất chấp mọi quy luật.
Cậu thở dài. Hít một hơi thật sâu, như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ ngạt vì chính nỗi sợ trong lòng mình.
“Em…muốn giữ đứa bé này.”
Prem ngẩng lên, mắt mở lớn.
“Em chắc chứ?”
Cậu gật đầu, dù giọng vẫn còn run:
“Em không thể không nên, đứa trẻ này không có lỗi. Dù, dù nó được sinh ra từ một vết thương, nhưng em không muốn tiếp tục làm tổn thương thêm ai nữa.”
Prem nắm lấy tay cậu. Tay cậu lạnh, nhưng không run nữa.
“Vậy thì anh sẽ ở lại.” – Prem nói, dứt khoát.
“Anh sẽ là người cha của đứa bé này. Nếu em cho phép.”
Cậu nhìn Prem. Đôi mắt vốn hay lẩn tránh giờ lại nhìn thẳng. Ánh mắt ấy không còn chỉ là dịu dàng như trước, mà là sự can đảm của một người sẵn sàng đi qua cả những tháng ngày không ai dám bước cùng.
“Em không biết làm cha thì phải làm sao” Cậu khẽ nói, môi mím lại như đang cắn lấy hoang mang trong lòng.
“Anh cũng không biết.” – Prem cười, mắt rưng rưng. “Nhưng chúng ta sẽ học cùng nhau. Từng ngày một.”
Cậu gật đầu.
Không ai nói gì thêm. Căn phòng yên tĩnh. Nhưng giữa sự yên tĩnh ấy, là một khởi đầu. Không hoàn hảo, không huy hoàng, nhưng chân thật.
Một tháng sau.
Cậu bắt đầu quen với việc mang thai dẫu vẫn có lúc mệt mỏi, buồn nôn, và hoảng loạn trong giấc ngủ. Nhưng giờ đây, mỗi lần tỉnh dậy trong đêm, cậu đều thấy Prem ngồi bên cạnh, tay nắm tay cậu, hoặc khẽ đặt lên bụng cậu như để nghe nhịp tim của đứa trẻ.
Cậu không còn lảng tránh ánh mắt Prem nữa. Và Prem, cũng không bao giờ nhắc lại tên First. Không phải vì phủ nhận. Mà là vì tôn trọng.
Một buổi sáng nọ, khi Prem đang pha trà gừng cho cậu, cậu đứng bên cửa sổ, tay ôm bụng, bụng cậu giờ đã nhô nhẹ. Gió lạnh phả vào má, nhưng lòng lại ấm đến lạ.
“Prem.” – Cậu gọi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.
Prem quay lại, tay vẫn cầm ly trà.
“Cảm ơn anh.”
Prem sững người. Trà đổ ra chút ít lên tay nhưng không thấy nóng. Chỉ khẽ mỉm cười:
“Vì điều gì?”
Cậu cúi mặt. “Vì đã không biến em thành một con rối.”
“Vì đã để em tự chọn giữ lại sinh mệnh này.”
“Và vì…đã muốn làm cha nó.”
Prem bước tới, ôm lấy cậu từ phía sau. Hơi ấm từ ngực anh lan dần xuống chiếc bụng phập phồng kia.
“Cảm ơn em đã chọn ở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip