Chương 82 Ngày Sắp Đến
Tháng thứ tám.
Bụng cậu đã lớn rõ. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhất là những đêm trằn trọc vì thai nhi đạp quá mạnh, hoặc chỉ đơn giản là khó thở vì nằm mãi không tìm được tư thế dễ chịu. Nhưng kỳ lạ thay, trong từng cái mệt mỏi, vẫn có một cảm giác ngọt ngào đang lấp đầy.
Mỗi buổi sáng, Prem đều dậy sớm hơn thường lệ. Prem pha sữa cho cậu, hầm cháo dưỡng thai, kiểm tra nhiệt độ phòng, sắp xếp hồ sơ bệnh viện một cách kỹ lưỡng đến mức đôi lúc cậu bật cười.
“Anh có mang thai đâu mà lo còn hơn cả em.”
Prem đang kiểm tra lại danh sách đồ chuẩn bị cho phòng sinh, ngẩng lên, gãi đầu:
“Anh chỉ muốn chắc rằng em và con được an toàn.”
Rồi khựng lại, mắt ánh lên một tia dịu dàng:
“Vì với anh, hai người là tất cả.”
10 ngày trước dự sinh.
Cậu bắt đầu thấy chân sưng hơn, bụng cứng lại vào buổi tối, và có những cơn co nhẹ thoáng qua. Prem đếm từng lần một, ghi chép cả giờ phút. Cậu thì lại bình thản hơn cả. Có khi đang co nhẹ, vẫn còn thản nhiên ăn nửa quả xoài xanh chấm muối ớt.
“Em không sợ sao?” – Prem hỏi.
Cậu nhún vai, khẽ cười:
“Có anh ở đây, em còn gì để sợ?”
5 ngày trước dự sinh.
Prem đã sắp xếp xong xe cấp cứu liên hệ riêng, bác sĩ riêng, cả một căn phòng nhỏ đầy ánh sáng bên trong trung tâm y tế bí mật nơi anh làm việc. Không phải vì sợ người ta dị nghị mà là vì cậu không thể sinh như người bình thường. Cơ thể cậu là một trường hợp duy nhất, bất khả đoán trước.
Đêm hôm ấy, Prem không ngủ. Anh ngồi bên giường, tay chạm nhẹ vào bụng cậu.
“Anh nghĩ con là trai hay gái?” – Cậu hỏi.
“Anh không biết.” – Prem đáp. “Nhưng anh chỉ mong con bình an. Và nếu được chọn thì là con gái.”
“Vì sao?”
“Vì anh muốn con giống em. Nhẹ nhàng, kiên cường, và khiến người ta muốn bảo vệ.”
Cậu mỉm cười, tay đặt lên tay Prem.
“Vậy em mong con là con trai.”
“Vì sao?”
“Để nó giống anh. Sẽ luôn biết lo lắng cho người khác đến mức chính mình quên ăn, quên ngủ.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười nhỏ, ngắn, nhưng đủ làm căn phòng thêm ấm.
3 ngày trước dự sinh.
Cậu bắt đầu đau bụng từng cơn rõ rệt.
Prem như phát điên lên mỗi khi cậu nhăn mặt. “Có cần vào viện chưa? Có cần tiêm giảm đau? Có cần nghỉ ngơi thêm?”
“Prem, thở đi.” – Cậu đặt tay lên ngực Prem.
“Em còn chưa vào trận mà anh đã hoảng vậy rồi à?”
“Anh biết, nhưng…”
“Em ổn. Con cũng ổn. Chúng ta sẽ ổn.”
Ánh mắt Prem dịu lại. Hôn nhẹ lên trán cậu.
“Ừ. Chúng ta sẽ ổn.”
Ngày dự sinh.
5:12 sáng. Một cơn đau bất chợt kéo đến mạnh hơn mọi lần trước. Cậu cắn chặt môi dưới, mặt tái đi.
“Prem…hình như…lần này thật rồi.”
Prem lập tức bật dậy, nhanh hơn cả phản xạ. Túi đồ chuẩn bị sẵn được xách lên vai, điện thoại đã bấm số bác sĩ. Tất cả đều theo đúng quy trình, trừ trái tim mình đang đập loạn xạ.
Trên đường đến bệnh viện, tay mình nắm chặt tay cậu. Không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn lặng lẽ đầy hứa hẹn. Sắp rồi.
Chỉ vài giờ nữa thôi, một sinh mệnh sẽ chào đời. Là trai hay gái? Là nụ cười giống ai? Là đôi mắt giống ai? Không ai biết.
Chỉ biết, tình yêu nơi đây đã đủ lớn để đón lấy cả một thế giới mới.
Phòng sinh 7:45 sáng.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, đôi lúc xen kẽ là tiếng thở gấp gáp của cậu. Prem ngồi bên cạnh, một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại liên tục lau mồ hôi trên trán cậu bằng khăn ấm. Ánh sáng trong phòng không gắt, chỉ vừa đủ để soi rõ gương mặt nhăn nhó vì đau của cậu và gương mặt không kém phần căng thẳng của Prem.
“Em ổn không?” – Prem ghé sát, giọng khản đặc.
Cậu cười khẽ, giữa cơn co thắt dữ dội, giọng còn đủ sức trêu:
“Em không biết anh hay em mới là người sắp sinh nữa.”
Prem bật cười khan, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Bác sĩ đến gần, nhẹ nhàng báo:
“Cổ tử cung đã mở gần hết. Chúng ta chuẩn bị mổ lấy thai theo kế hoạch.”
Cậu khựng lại, tay siết tay Prem. Một thoáng sợ hãi lướt qua mắt. Prem cúi xuống, chạm trán vào trán cậu:
“Nhìn anh này. Em đã vượt qua tất cả rồi. Một chút nữa thôi. Chỉ một chút thôi.”
Cậu gật đầu, mắt nhắm lại như gom hết sức lực còn sót lại.
Phòng mổ 8:36 sáng.
Prem không được vào cùng. Prem đứng ngoài, tay siết chặt khẩu trang, tim đập mạnh đến mức như sắp vỡ ra. Mỗi phút trôi qua là một năm dài.
“Làm ơn…xin hãy bình an…”
Và rồi…
8:58 sáng.
Một tiếng khóc vang lên. Rõ ràng. Trong trẻo.
Prem khựng người. Tim như ngừng đập trong một giây.
Cửa phòng bật mở. Một y tá bước ra, bọc trong tay là một sinh linh nhỏ bé được quấn trong chăn. Prem đứng dậy, run rẩy.
“Là con trai.” – Y tá nói, giọng nhẹ như gió.
Prem cúi xuống nhìn. Đứa bé nhỏ xíu, da còn đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, nhưng đôi môi mím lại như ai đó. Như cậu.
Prem đưa tay chạm nhẹ vào má em bé.
“Chào con.” – Giọng cậu vỡ ra. “Chào con đến với thế giới này.”
Phòng hồi sức 10:15 sáng
Cậu mở mắt.
Ánh sáng trần nhà nhòe đi vì nước mắt. Một tay cậu vẫn còn dây truyền dịch, tay kia cảm nhận có thứ gì đó ấm áp, mềm mại nằm trong vòng tay mình. Là đứa bé. Là con của cậu.
Và Prem, ngồi ngay bên cạnh, tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy điều không thể gọi tên.
“Là con trai à?”
Prem gật đầu, mỉm cười:
“Giống em lắm. Nhưng miệng thì mím lại y hệt lúc em giận.”
Cậu bật cười, nước mắt tràn ra.
“Em đã thực sự làm được rồi hả?”
“Ừ.” – Prem ghì đầu lên trán cậu. “Em đã mang một điều kỳ diệu đến thế giới này.”
Một tuần sau.
Đứa bé được đặt tên là Tawan, nghĩa là “mặt trời”. Bởi vì con đến như ánh sáng, phá tan những bóng tối tưởng như đã vĩnh viễn.
Tawan ngủ ngoan trong chiếc nôi nhỏ cạnh giường. Cậu thì thầm:
“Con giống anh nhiều hơn em tưởng.”
Prem quàng tay qua vai cậu:
“Còn em, mạnh mẽ hơn cả những gì anh từng biết.”
Không cần biết phía trước sẽ thế nào. Chỉ cần khoảnh khắc này, khi cả ba người đang ở bên nhau, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip