Chương 83 Ánh Sáng Đầu Tiên

Buổi sáng đầu tiên ở nhà.

Tawan ngủ vùi sau cơn bú nửa đêm. Ánh nắng sớm len qua tấm rèm trắng, rọi vào căn phòng nhỏ, soi lên làn da mịn màng của đứa bé. Tiếng thở khe khẽ, tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng ru dịu dàng từ playlist Prem đã chọn từ mấy tháng trước mọi thứ như đang tan vào nhau, dịu dàng như một bản nhạc không lời.

Cậu ngồi trên ghế bập bênh cạnh nôi, tay cầm bình sữa. Mắt vẫn còn sưng vì thiếu ngủ nhưng ánh nhìn dành cho đứa trẻ lại tràn đầy dịu dàng. Prem từ nhà bếp bước vào với hai ly sữa ấm, đưa một ly cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Anh vẫn thấy khó tin.” – Prem nói. “Tawan thực sự đã chào đời.”

Cậu mỉm cười, tựa đầu lên vai Prem. “Cảm giác như mới hôm qua còn đếm từng cú đạp trong bụng.”

“Và hôm nay thì đang đếm từng cái ngáp.” Prem khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi đứa bé.

Ngày hôm đó trôi qua trong những điều nhỏ bé: thay tã, cho bú, dỗ ngủ. Tất cả đều vụng về, nhưng tràn đầy yêu thương.

Một tháng sau.

Tawan bắt đầu biết cười.

Nụ cười đầu tiên đến khi Prem đang thay tã và lúng túng đến mức nói chuyện như đang điều khiển một robot: “Chân trái xong. Giờ đến chân phải. Ủa cái nút này gài sao ta?”

Cậu đứng bên cười nghiêng ngả, và rồi nụ cười đó xuất hiện. Nhỏ xíu, hé môi, đôi mắt cong lên như trăng non.

Prem sững lại. “Em thấy không? Nó cười! Con cười kìa!”

“Chắc tại anh nói chuyện kỳ quá đó.” – Cậu chọc.

“Vậy từ giờ anh nói kỳ suốt luôn.”

Từ hôm đó, Tawan cười nhiều hơn. Khi được bế, khi được hát ru, thậm chí khi nhìn thấy con mèo máy gắn trên nôi. Nụ cười của con như chiếc chìa khóa, mở ra một góc trời mới trong lòng họ.

Ba tháng sau.

Lần đầu tiên ra ngoài.

Prem đã chuẩn bị cả tuần: xe đẩy, bình sữa dự phòng, nón che nắng, khăn ướt, khăn khô, thêm một túi đầy quần áo sơ sinh thay đổi. “Anh tính đi picnic ba ngày hai đêm à?” – Cậu cười.

“Lần đầu con ra ngoài, anh không muốn thiếu gì hết.”

Họ đi dạo trong công viên gần nhà. Tawan được bọc trong chăn, nằm ngoan trong xe đẩy. Gió mát, trời xanh, và những bông hoa đầu mùa bắt đầu nở.

Một bà cụ đi ngang, nhìn vào trong xe rồi mỉm cười hiền hậu: “Cháu bé kháu quá. Sau này lớn lên chắc chắn rất đẹp trai.”

Prem cười, gật đầu cảm ơn. Cậu khẽ xiết tay Prem, mắt ánh lên điều gì đó yên bình.

Cũng chính lúc đó, Prem nhận ra: cuộc sống không còn xoay quanh những báo cáo, những giờ tăng ca, hay những cuộc gọi giữa đêm.

Giờ đây, thế giới của Prem là Tawan và là người đã mang Tawan đến với mình.

Chưa bao giờ thấy mình đầy đủ đến thế.

Ngày Tawan đi nhà trẻ.

Buổi sáng hơi se lạnh, trời vừa tạnh cơn mưa đêm. Tawan đã gần hai tuổi, tóc hơi xoăn nhẹ, mắt to tròn và luôn lóe lên sự tò mò không giấu được. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi nhà trẻ.

Cậu thức dậy từ rất sớm, gấp quần áo cho Tawan, kiểm tra lại ba lô nhỏ xíu đã chuẩn bị từ hôm qua: bình nước, khăn tay, một bộ đồ dự phòng, thú nhồi bông con hổ nhỏ mà Tawan ôm mỗi khi ngủ.

Prem bước vào, vẫn trong bộ đồ ngủ, tay cầm hai ly cà phê:

“Anh tưởng chỉ có mình anh lo lắng. Ai ngờ em dậy còn sớm hơn cả báo thức.”

Cậu không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp:

“Không phải lo lắng chỉ là lạ thôi. Hôm qua còn bám dính lấy mình, hôm nay đã đi học.”

Prem đặt ly cà phê xuống bàn, đến gần cậu, vòng tay ôm từ phía sau.

“Con chỉ đi học nửa ngày. Và sẽ luôn quay về.”

Cậu gật nhẹ, dựa vào vai Prem.

____

Tawan mặc bộ đồ yếm hình thỏ con, Con đứng giữa phòng khách, đeo chiếc ba lô bé xíu, tay ôm hổ nhồi bông, mắt ngơ ngác như thể chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra.

“Đi học nha Tawan.” – Cậu cúi xuống, cài lại nút áo cho con.

Tawan không nói gì. Nhưng khi Prem dắt ra cửa, Tawan ngoái lại nhìn cậu.

Không khóc. Nhưng đôi môi cậu bé mím lại y hệt cái cách cậu hay làm mỗi khi cố tỏ ra mạnh mẽ.

Trên đường đến trường, Tawan ngồi ngoan trong ghế xe, tay vẫn ôm con hổ. Prem bật nhạc thiếu nhi, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn con qua gương chiếu hậu. Mỗi lần mắt con lấp lánh nhìn ra cửa sổ, cậu lại cảm thấy ngực mình lạ lắm  như có gì đó vừa hụt đi mà lại lớn lên cùng lúc.

Cổng trường mầm non hiện ra.

Cô giáo đứng đón từ xa, nở nụ cười hiền lành. Tawan được bế xuống, và vẫn không khóc. Nhưng khi cô giáo chìa tay ra, con quay đầu lại nhìn Prem và cậu.

Ánh mắt nhỏ ấy chứa tất cả những câu hỏi chưa thành lời: hai papa sẽ ở đây chứ? Con đi có lâu không?

Prem quỳ xuống, ôm lấy Tawan.

“Ba sẽ đón con đúng giờ. Hứa luôn.”

Cậu cũng cúi xuống, hôn lên trán Tawan.

“Con ngoan, chơi vui nha.”

Tawan không khóc. Chỉ mím môi. Rồi khẽ gật đầu.

Cửa lớp khép lại.

Cậu đứng lặng ngoài sân. Prem im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

“Thì ra, chia tay một buổi sáng cũng có thể khiến tim mình đau đến thế.”

Cậu mỉm cười, mắt ươn ướt.

“Em không biết là buông tay một bàn tay bé như vậy lại khó đến vậy.”

11:59 trưa.

Hai người đứng chờ trước cổng trường. Vẫn sớm năm phút. Tay ai cũng lồng sẵn trong nhau, mắt không rời khỏi cánh cổng sắt màu xanh.

Khi Tawan bước ra, mặt lấm tấm mồ hôi, áo xộc xệch một chút, tay vẫn ôm con hổ. Và lần này, cậu bé chạy nhanh về phía họ.

“Ba! papa!”

Tiếng gọi đầu tiên. Rõ ràng. Trong vắt. Như một tia nắng xuyên qua tất cả những chờ đợi.

Prem ôm chầm lấy con. Cậu vòng tay ôm cả hai người.

Và giữa sân trường nắng trưa, họ lại một lần nữa chào đón một thế giới mới nơi con bắt đầu hành trình riêng, nhưng sẽ luôn quay về nơi có tình yêu chờ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip