Chương 84 Ngày Tawan Ốm Đầu Tiên
Cơn sốt đến vào một đêm mưa cuối thu. Tawan nằm thiêm thiếp trong chăn, người nóng hầm hập. Cậu phát hiện đầu tiên khi thấy Tawan không còn cười toe như mọi hôm sau giờ tắm. Thay vào đó, con chỉ dụi mắt liên tục, bám chặt lấy cổ áo cậu.
“Anh ơi người con nóng lắm.” – Cậu nói, giọng lo lắng.
Prem vội lấy nhiệt kế. 38,9°C.
Không quá cao, nhưng cũng đủ khiến cả hai người lớn bối rối.
“Để anh khám cho con, em lấy khăn lau cho con đi.”
Phòng ngủ đột nhiên sáng hơn hẳn ánh đèn. Bàn tay của cậu ướt nước ấm, lau từng vệt mồ hôi nhỏ li ti trên trán Tawan. Con không khóc, chỉ lim dim mắt, thỉnh thoảng rên khe khẽ.
“Chắc chỉ là cảm lạnh. Em đừng lo lắng” Prem nói, dặn canh nhiệt độ, cho con uống nhiều nước, và theo dõi sát.
Cậu gật đầu, ngồi bên giường, ánh mắt không rời đứa bé. Đôi lông mày con nhíu lại, hai má hồng ửng vì sốt, bàn tay nhỏ vẫn níu lấy một ngón tay cậu như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.
Đêm hôm đó, họ thay phiên nhau thức. Một người đo nhiệt độ, một người bế con ru. Cậu có lúc gần như thiếp đi trên ghế sofa, đầu gục xuống tay, vẫn còn ôm chiếc bình nước cho Tawan.
Prem nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, rồi quay lại giường, tiếp tục dỗ Tawan ngủ.
Khoảng gần sáng, nhiệt độ bắt đầu hạ dần. Tawan mở mắt nhìn Prem, chớp chớp vài lần rồi vươn tay sờ mặt Prem. Giọng con khàn khàn:
“Ba...ưm…ba hát đi.”
Prem khựng lại.
Lần đầu tiên con yêu cầu một điều gì đó rõ ràng đến thế.
Anh cười khẽ, dù mệt rã rời, rồi bắt đầu hát khe khẽ một bài ru quen thuộc bài hát đã từng vang lên trong phòng ngủ nhỏ này từ những ngày đầu Tawan còn nằm trong nôi.
Cậu tỉnh giấc lúc đó, mở mắt nhìn cảnh trước mặt: Prem đang ru con, mắt lấp lánh ánh đèn ngủ, tay Tawan vẫn nắm lấy cổ áo Prem và khuôn mặt con lúc này không còn cau có nữa.
Sáng hôm sau, trời trong hơn.
Tawan ăn được một chút cháo loãng. Vẫn mệt, vẫn yếu, nhưng đôi mắt đã có chút tinh nghịch trở lại. Cậu hôn lên trán con, thấy da con mát hơn nhiều.
“Con vượt qua cơn sốt đầu tiên rồi đó, dũng sĩ nhỏ.” – Cậu nói.
Prem ngồi xuống cạnh họ, đưa tay chạm nhẹ vào má Tawan.
“Ba và papa còn sốt hơn cả con đó. Từ tối đến giờ.”
Cả ba cùng cười. Một tiếng cười rất khẽ, nhưng mang theo sự nhẹ nhõm, như thể vừa bước qua một đoạn đường dài mưa gió.
Đêm đó, cả nhà ngủ chung trên giường lớn. Không còn tiếng quấy khóc, không còn nhiệt kế kề bên. Chỉ có tiếng thở đều đều, tiếng gió nhẹ qua rèm cửa, và hai bàn tay vẫn tìm thấy nhau dưới tấm chăn dày.
Tawan mơ màng nói trong lúc ngủ:
“Ba…papa…đừng đi nha.”
Và hai người lớn nằm hai bên con, cùng thì thầm:
“Không đi đâu cả, con yêu.”
___
Ở bên kia thành phố Bangkok, văn phòng tối tăm của First vẫn nhộn nhịp người đi lại. Kể từ ngày KhaoTung và Prem biến mất, anh chưa từng một giây nào thôi nghĩ đến họ. Đội truy tìm bí mật được lập tức cử khắp đường sá, quán xá, đến tận những khu ổ chuột xa nhất, nhưng mọi manh mối về hai người đều bặt tăm như chưa từng tồn tại.
Đêm qua, trong căn phòng kín ánh đèn vàng nhạt, anh lặng lẽ ngồi giữa đống hồ sơ và bản đồ. Ánh mắt anh mơ màng, lẫn chút mệt mỏi và niềm khắc khoải không nguôi. Anh nhớ rõ từng khoảnh khắc ở khách sạn kia khi cậu để anh ngủ thiếp, rồi lặng lẽ cuốn gói ra đi, không một lời từ biệt. Cậu đã phản bội anh, mang theo cả trái tim và niềm tin anh trao hết.
Giữa đêm, anh chợt tỉnh giấc vì một giấc mơ rực sáng, anh và cậu đứng bên nhau, đón đứa con chung chào đời. Tiếng khóc trẻ thơ vang vọng như lời hứa bình yên. Anh mỉm cười hạnh phúc, nhưng ngay sau đó giấc mơ nát vụn khi hình ảnh Prem xuất hiện, ôm trọn cậu trong vòng tay, nụ cười đầy tự hào. Niềm vui biến thành cơn thịnh nộ cuồn cuộn.
Đầu lưỡi cảm giác bị lừa dấy lên, anh vươn tay tắt đèn, ánh mắt lóe lên quyết tâm sắt đá. Anh tự nhủ: “Không thể để yên. Prem kẻ đã cướp đi người anh yêu và quyền làm cha của mình sẽ phải trả giá.” Âm thầm, anh ra lệnh cho trợ thủ thân tín chuẩn bị mọi thứ: từ thông tin liên lạc đến đội “thu hồi nhân sự” những tay săn tin lão luyện sẵn sàng vén mọi lớp phòng vệ.
Sáng mai, anh sẽ có buổi họp cổ đông ở Đức, nhưng cũng không quên đến manh mối tìm cậu dù phải lật tung cả Bangkok. Và dù phải đối đầu với Prem người đàn ông với tình yêu bao la, sinh mệnh của anh. Anh vẫn quyết tâm không lùi bước.
Bởi trong tim anh, cậu không chỉ là tình yêu đầu, còn là mảnh hồn duy nhất, là ánh sáng và là nỗi đau không thể chữa lành. Anh sẽ tìm lại, và sẽ không để ai cướp mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip