Chương 85 Giữa Lối Đi Số 5 Gặp Lại Em Trong Đời Thường

Trời Frankfurt tháng mười một xám lặng và lạnh buốt. Từng đợt gió đông thổi dọc những con phố đá cổ kính, khiến lớp áo khoác của anh phập phồng theo từng bước chân gấp gáp. Anh vừa đáp chuyến bay dài xuyên đêm, nhưng thay vì nghỉ ngơi, anh chọn đến thẳng khách sạn nơi sẽ diễn ra buổi họp cổ đông sáng hôm sau.

Trong căn phòng suite tầng cao, kính trong suốt nhìn ra thành phố rực đèn, anh đứng một mình, ly whisky trong tay chỉ nhấp một ngụm nhưng ánh mắt như xoáy vào màn đêm ngoài kia. Trợ lý riêng của anh Win bước vào, mang theo tập hồ sơ dày.

“Đây là báo cáo tài chính từ ban điều hành. Nhưng còn có một thứ khác anh nên xem.”

Win rút ra một tấm ảnh in màu. Là ảnh Prem đang nắm tay một đứa bé nhỏ, đi qua khu chợ Giáng Sinh ở một thị trấn nhỏ gần biên giới Áo hình ảnh mờ do chụp vội, nhưng gương mặt ấy, dáng đứng ấy anh không thể lẫn được.

“Chúng tôi xác nhận: người chụp là một người quen cũ ở châu Âu. Họ nói Prem và KhaoTung sống ở đây.”

Tim anh đập thình thịch. Anh siết tấm ảnh đến nhăn lại, rồi buông tay.

“Tốt. Bắt đầu từ đây. Lục soát tất cả trạm y tế, nhà trẻ, trường học, siêu thị quanh khu vực này. Nếu họ đã có con, thì họ không thể biến mất dễ dàng được.”

Win ngập ngừng: “Ngài có chắc mình muốn kéo họ về không? Ý tôi là, sau từng đó năm họ có vẻ rất ổn.”

Anh quay lại, ánh mắt sắc như dao cắt: “Ổn à?cậu nghĩ nhìn người mình yêu sống bên kẻ khác là ổn sao?”

Im lặng. Win cúi đầu. cậu ta hiểu. Với anh chuyện này không chỉ là giành lại người yêu. Đó là niềm kiêu hãnh, là phần ký ức không thể nào khép lại.

“Prem có thể cho em ấy một gia đình.” – anh nói khẽ. “Nhưng tôi. Tôi là người đầu tiên đã từng mơ điều đó. Và tôi cũng có quyền.”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt hằn tia máu vì thiếu ngủ nhưng giọng nói thì chắc nịch:

“Tôi sẽ đến đó. Gặp họ. Và lần này, tôi không quay về một mình.”

Dưới chân tòa nhà, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Những bông tuyết đầu mùa rơi vào lòng bàn tay anh khi anh bước ra ban công, nhưng anh chẳng hề cảm thấy lạnh. Trong tim anh, một ngọn lửa đã bùng lên và nó sẽ không tắt cho đến khi anh gặp lại người con trai ấy.

____

Siêu thị nhỏ nằm khuất sau dãy nhà gạch cũ, trời mới vừa dứt cơn tuyết nhẹ, không khí vẫn còn đọng hơi lạnh tê đầu ngón tay. Cậu đẩy xe hàng, bên trong có vài món đồ quen thuộc: hộp sữa, mấy bịch bánh quy Tawan thích, một gói tã mới. Cậu mặc áo khoác dày màu xanh thẫm, quàng khăn len xám, tóc còn vương vài giọt nước tan từ tuyết.

Khi cậu dừng lại trước quầy bánh mì, tay với lấy một ổ baguette còn ấm, không hề hay biết rằng từ góc cuối siêu thị, có một ánh mắt đang dõi theo mình không chớp.

Anh đứng bất động bên quầy rượu, cách đó hai lối đi. Nhịp tim anh nghẹt lại ngay khoảnh khắc ánh mắt bắt gặp dáng người ấy không sai được. Là cậu. Vẫn đôi mắt sâu và nét mặt dịu dàng đến nỗi khiến tim anh như bị siết chặt.

Anh muốn bước tới, muốn gọi tên cậu, muốn kéo cậu vào lòng để xác nhận rằng đây không phải là một giấc mơ nào khác. Nhưng đôi chân anh không cử động. Như thể có thứ gì đó níu lại. Có thể là sợ hãi. Cũng có thể là cơn giận đã ngủ yên quá lâu, giờ đang rục rịch trỗi dậy.

Anh núp sau kệ hàng, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ của cậu. Cậu đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nét mặt dịu xuống, rồi bất chợt nở một nụ cười nhỏ. Một lát sau, Prem xuất hiện.

Prem tiến lại gần, khoác tay lên vai cậu từ phía sau. Cậu hơi giật mình nhưng rồi quay lại, tựa đầu vào ngực Prem một thoáng. Prem cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.

Khoảnh khắc đó, trong lòng anh như có một cơn địa chấn. Anh thấy mình siết chặt lon cà phê trong tay đến mức méo mó, tim đập loạn vì cơn ghen. Không phải vì cái hôn. Mà vì sự thân thuộc. Cái cách Prem nhìn cậu như thể cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cái cách cậu mỉm cười như thể cậu đã thật sự hạnh phúc.

“Chúng sống như một gia đình.” – Anh thầm nghĩ. “Vậy mình là gì?”

Ánh mắt anh rực lên là sự chiếm hữu, là nỗi giận bị đè nén, là một tình yêu đầy vết nứt vẫn còn cháy âm ỉ.

Anh lùi lại một bước, rồi bước thêm bước nữa. Không, hôm nay chưa phải lúc. Anh cần biết nhiều hơn. Họ sống ở đâu?

Anh rút điện thoại, nhắn cho Win: “Xác định khu căn hộ họ đang ở. Và điều tra đứa bé đó là con của ai?”

Lúc cậu và Prem đi ra khỏi siêu thị, tay cậu xách túi bánh quy mà Tawan dặn trước khi đi học mẫu giáo. Gió lạnh thổi qua, cậu rúc vào người Prem, vô thức. Và phía bên kia đường, dưới ánh đèn vàng nhạt, một bóng người đứng lặng nhìn theo, hai tay giấu trong túi áo choàng, ánh mắt sắc lạnh lẫn đau đớn như thể vừa đánh mất điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip