Chương 86 Sự Thật Được Giấu Kín
Buổi tối Frankfurt đặc quánh sương mù, anh ngồi một mình trong phòng khách sạn, ánh đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên từng trang hồ sơ trải rộng trước mặt.
Trong tay anh là tập tài liệu dày cộp mà Win vừa giao, thu thập sau ba ngày âm thầm điều tra. Những bức ảnh cậu bé, giấy đăng ký học mẫu giáo, đơn khám bệnh, và cả một dòng chữ lạnh lùng như nhát dao cắm vào tim anh:
"Tawan con trai của Prem và KhaoTung."
Ngón tay anh khựng lại trên dòng chữ. Mạch máu bên thái dương giật lên từng hồi. Tim anh không đập nhanh nữa, mà chậm rãi nặng nề như thể nó đang từ chối một sự thật.
Anh đứng bật dậy, bước đến cửa sổ, mở tung cánh kính. Gió lạnh ập vào mặt, tê buốt. Nhưng anh không cảm thấy gì cả, vì trong lòng anh vừa nổi lên một cơn bão.
“Không thể nào…” – Anh lẩm bẩm.
Làm sao em ấy có thể có con với Prem? Làm sao trong khi người đầu tiên chạm vào từng phần cơ thể em là anh?
Nỗi nghi ngờ đè nén lên anh, khiến cổ họng khô đắng. Anh gọi cho Win:
“Chuẩn bị xe. Mai, tôi đến trường mẫu giáo.”
___
Buổi chiều hôm sau, anh đứng trước hàng rào sơn trắng của ngôi trường nhỏ. Trẻ con đang chơi đùa ngoài sân, tiếng cười rộn vang. Nhưng anh không cười nổi. Mắt anh đang tìm kiếm một khuôn mặt và rồi anh thấy nó.
Một cậu bé khoảng bốn tuổi, tóc đen xoăn, đôi mắt to tròn như biết nói. Đặc biệt là ánh mắt ấy, ánh mắt quá giống anh.
Tawan đang ngồi xếp hình một mình. Anh tiến lại gần, cúi người xuống:
“Chào con, tên con là gì vậy?”
Cậu bé ngước nhìn anh, thoáng bối rối, rồi trả lời nhỏ: “Con là Tawan ạ.”
Giọng nói nhỏ xíu, nhưng gương mặt ấy, biểu cảm ấy khiến anh khựng lại.
“Tawan con bao nhiêu tuổi rồi?”
“Bốn tuổi rưỡi.”
Bốn tuổi rưỡi.
Anh sững người. Tính ngược lại chính là khoảng thời gian sau khi cậu biến mất không lời từ biệt.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh rời khỏi sân trường, tay siết chặt, trái tim vừa đau vừa thắp lên niềm hy vọng kỳ lạ. Đêm hôm đó, anh cho người âm thầm lấy mẫu tóc Tawan khi bé ngủ và gửi đi xét nghiệm.
Khi kết quả gửi về, bàn tay anh run lên khi mở tập hồ sơ.
Kết luận: DNA phù hợp. Đứa bé là con ruột của anh.
Anh ngồi lặng người, cảm giác như vũ trụ ngừng quay. Cậu bé ấy là con anh. Là máu mủ của anh.
Nước mắt không rơi, nhưng cổ họng thì nghẹn cứng. Có điều gì đó mềm mại nở ra trong tim anh là niềm hạnh phúc thuần khiết chưa từng có.
Nhưng rồi ánh mắt anh tối lại. Bên cạnh hạnh phúc là một ý nghĩ khác âm ỉ và đen tối.
“Nếu Tawan là con tôi, thì KhaoTung cũng là người của tôi. Và tôi có quyền.”
Anh đặt ly whisky xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh: “Tôi sẽ lấy lại cả hai. KhaoTung và Tawan. Họ thuộc về tôi, chưa từng là của ai khác.”
Trời u ám, gió đông quẩn quanh những tán cây trụi lá ngoài khu căn hộ yên tĩnh. Anh ngồi trong xe, đậu cách cổng khu nhà không xa. Đôi mắt không rời cánh cửa gỗ màu xám mà Win đã xác nhận là nơi Prem và KhaoTung đang sống cùng Tawan.
Từ chập tối đến tận khuya, ánh đèn trong căn hộ nhỏ vẫn sáng. Thỉnh thoảng bóng ai đó đi ngang qua cửa sổ anh dõi theo từng chuyển động như một kẻ lạc trong mê cung kỷ niệm. Cậu vẫn sống, vẫn cười, vẫn yêu nhưng không phải là yêu anh.
Anh không chịu nổi nữa.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng nhẹ. Cậu dắt Tawan ra khỏi nhà, tay cầm theo hộp bánh gói kỹ. Prem khóa cửa sau, khoác áo choàng, đeo balo nhỏ của bé lên vai. Trông họ như một gia đình hạnh phúc. Hoàn hảo đến mức khiến anh thấy nghẹt thở.
Và đó là lúc anh bước tới.
Giữa con đường lát đá, trong cái nắng nhàn nhạt đầu ngày, tiếng bước chân anh vang lên đều đặn. Cậu quay lại khi nghe tiếng động phía sau, bàn tay vô thức kéo Tawan sát vào người.
Đôi mắt hai người chạm nhau. Thời gian như ngừng trôi.
Không ai lên tiếng. Chỉ có gió lướt qua, thổi tung tà áo khoác và cuốn theo cả quá khứ từng tưởng đã ngủ yên.
“First…” – Cậu gọi tên anh, giọng khẽ đến mức như chỉ là một tiếng thì thầm của gió.
Anh đứng đó, nhìn cậu. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như năm năm trước. Nhưng trong mắt cậu giờ là sự kinh ngạc, lo lắng và sợ hãi.
“Chúng ta cần nói chuyện.” – Anh nói, lạnh lùng.
Prem bước tới, chắn nhẹ trước mặt cậu: “Tao nghĩ không có gì để nói cả.”
Ánh mắt anh chuyển sang Prem, lạnh như băng đá: “Mày biết rõ là có.”
Rồi anh nhìn cậu, chậm rãi:
“Tawan là con anh. Đúng không?”
Cậu bàng hoàng, mắt mở lớn. Tay khẽ siết tay Tawan. Một thoáng lặng yên chết chóc phủ xuống giữa ba người. Prem cũng sững lại.
“Anh...sao anh lại…” – Cậu lắp bắp.
“Anh đã xét nghiệm rồi.” – Anh ngắt lời. “Không cần phải nói dối.”
Giọng anh không cao, không gắt, nhưng có một sức nặng khiến cả không khí xung quanh như bị nén lại.
Cậu quay đi, ôm chặt Tawan, gương mặt trắng bệch.
“Em có lý do để giấu. Em không định để anh biết em không muốn kéo anh vào cuộc sống này nữa.” – Giọng cậu run rẩy.
“Vậy còn anh thì sao?” – Anh hỏi. “Anh không có quyền biết mình có một đứa con sao?”
Tawan nấp sau chân cậu, ngước lên nhìn người đàn ông lạ với đôi mắt giống hệt mình. Anh cúi xuống, khẽ mỉm cười:
“Chào con. Ba xin lỗi vì đến muộn.”
Giây phút đó, cậu không kịp ngăn nước mắt. Prem bước tới, đặt tay lên vai cậu, trầm giọng:
“First, tao biết mày tổn thương. Nhưng đừng làm xáo trộn cuộc sống của tụi tao. Tawan cần sự ổn định. Em ấy cần tình yêu, không cần sự giành giật.”
Nhưng anh đã ngẩng lên, ánh mắt sắc bén đến lạnh người:
“Tao sẽ không giành. Tao sẽ lấy lại.”
Anh bước đi, để lại sau lưng một câu nói như lời tuyên chiến:
“Em ấy từng yêu tao và tao sẽ khiến em ấy quay lại. Cả con tao nữa.”
Gió nổi lên. Lá bay lả tả giữa khoảng sân trống. Cậu đứng lặng nhìn theo bóng anh khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip