Chương 89 Những Mảnh Ghép Tươi Đẹp

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự hồi hộp và lo lắng. Cậu cảm thấy như cuộc sống của mình đang quay cuồng trong một bức tranh đầy màu sắc nhưng lại không thể nào yên ổn. Niềm vui từ Tawan luôn là động lực sẻ chia, nhưng mối đe dọa từ người cũ vẫn khiến cậu cảm thấy như bóng tối đang lén lút len lỏi vào từng góc khuất của cuộc sống.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua cửa sổ, cậu đánh thức Tawan. “Dậy nào, thiên thần nhỏ! Chúng ta có bữa sáng ngon lành chờ đợi!”

Tawan ngáp dài rồi bật dậy, đôi mắt chưa hết ngái ngủ nhưng ngay lập tức đã bừng sáng lên. “Có bánh pancake không, Papa?” Bé hỏi, lòng đầy háo hức.

“Có, và cả trái cây tươi nữa!” Cậu mỉm cười, cảm giác lạc quan dâng trào trong lòng. Những khoảnh khắc đơn giản như thế này giúp xoa dịu nỗi lo đang đè nặng trong tâm trí cậu.

Trong khi chuẩn bị bữa sáng, những suy nghĩ về cuộc chiến pháp lý phía trước vẫn luôn hiện hữu. Mặc dù Prem thường xuyên ở bên cạnh, động viên và an ủi, nhưng cậu cũng không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn khi đối diện với những lo lắng về tương lai.

“KhaoTung?” – Prem gọi từ phòng khách, giọng trầm ấm nhưng có chút nghiêm túc. “Chúng ta cần phải thảo luận về việc tìm luật sư cho trường hợp này.”

“Vâng.” Cậu trả lời, lòng bỗng chùng xuống. “Em biết, nhưng…em không muốn nghĩ về điều đó ngay lúc này.”

“Đó là sự thật mà chúng ta không thể tránh.”  Prem thản nhiên, nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm. “Việc chuẩn bị từ bây giờ sẽ giúp em chủ động hơn khi mọi chuyện xảy ra.”

Cậu thở dài, cảm thấy những mệt mỏi của cả quá trình u uất lại kéo về. Giây phút ấy, cậu nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng mặt trời rực rỡ nhưng không che nổi được những đám mây xám xịt trong lòng cậu. “Em chỉ muốn mọi thứ quay về với bình yên một lần nữa.”

“Em không phải đối mặt một mình. Anh sẽ ở đây, kể cả khi cuộc chiến trở nên khó khăn hơn.” – Prem nhấn mạnh, ánh mắt kiên định truyền cho cậu một chút sức mạnh mới.

Cuối cùng, cậu đồng ý, mặc dù lòng vẫn còn rối ren. “Được rồi.” Cậu nói với vẻ quyết tâm. “Chúng ta sẽ tìm luật sư. Nhưng em cũng cần thời gian để chuẩn bị cho tinh thần.”

"Bất cứ điều gì em cần. Anh sẽ ở đây bên cạnh em." Prem đáp, nắm chặt tay cậu như một lời hứa.

Khi ăn bữa sáng cùng Tawan, nụ cười của nhóc con như một ánh sáng le lói, khiến mọi nỗi lo lắng trong cậu tạm thời biến mất. Nhìn con trai, cậu cảm thấy tình yêu và trách nhiệm ngập tràn. Tawan chính là lý do duy nhất cậu có động lực để chiến đấu.

“Chúng ta sẽ đi công viên sau bữa sáng được không, Papa?” Tawan hào hứng hỏi, ánh mắt long lanh.

“Chắc chắn rồi, con yêu.” Cậu trả lời, cảm thấy sự phấn chấn đang lan tỏa từ đôi mắt ngây thơ của bé. Những giây phút đơn giản này là nơi an ủi, nơi mà cậu cảm nhận được hạnh phúc thật sự giữa không khí lộn xộn của cuộc sống.

Sau bữa sáng, Tawan chạy vòng quanh trong phòng, tiếng cười của bé vang vọng khắp căn nhà. Cậu và Prem trao nhau ánh nhìn, trong khoảng khắc ấy, cả hai hiểu rằng họ sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ “mầm sống” này, để không gì có thể làm tổn thương Tawan.

“Chúng ta có thể cùng nhau làm gì đó tuyệt vời ở công viên.” Prem nói, nụ cười ấm áp trải dài trên khuôn mặt, khiến cậu cảm thấy lòng tràn ngập hy vọng.

Khi cả ba người ra khỏi cửa, gió nhẹ thổi qua mà mang theo mùi hương của mùa xuân đang lan tỏa, làm dịu đi những lo âu trong lòng mỗi người. Đã đến lúc họ cần vui vẻ và tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.

Cậu cầm chặt tay Tawan, tự nhủ rằng bất kể cuộc sống có lật đổ hay thử thách đánh vào họ như thế nào, tình yêu là thứ có thể vượt qua mọi bão tố. Cậu sẽ kiên cường, sẽ không lùi bước, vì con trai, vì tương lai mà cả hai đang cùng vun đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip