Chương 9 Bí Mật Động Trời
Buổi sáng hôm sau, không khí trong penthouse đặc quánh như bụi mưa chưa kịp tan. First đã rời đi từ sớm, không để lại lời nhắn nào ngoài một ly cà phê còn ấm trên bàn. KhaoTung ngồi trên ghế sofa, tay lần tìm sợi dây chuyền bạc, cảm giác lạnh buốt của kim loại dội ngược vào lồng ngực như một hồi chuông thức tỉnh.
Chiếc USB trong hộp tối qua được anh đặt trong ngăn kéo nhỏ. Cậu đã định không mở. Nhưng rồi, sự im lặng giết dần mọi khoảng trống trong tâm trí khiến cậu không chịu nổi.
Chiều hôm ấy, cậu ngồi trước laptop, nhét USB vào khe cắm. Màn hình sáng lên, một thư mục duy nhất hiện ra: "Truth for KT".
Click.
Video mở đầu bằng hình ảnh một hành lang hẹp, camera an ninh rung nhẹ như bị chỉnh sửa thủ công. Một người đàn ông là anh đang đứng trước cửa một căn phòng tối, trao đổi gì đó với một người mặc vest xám. Tiếng không rõ ràng, nhưng nét mặt anh hiện lên rõ ràng sự giận dữ xen lẫn thỏa hiệp.
Cậu nhận ra bối cảnh. Đó là tầng quản trị của MGK Corporation.
Đoạn video tiếp theo, là hình ảnh những bản hợp đồng. Mỗi tờ hiện vài giây, nhưng đủ để cậu đọc được những từ khóa lặp đi lặp lại: kiểm soát tâm lý.
Cậu bật dậy khỏi ghế. Tim cậu đập như trống trận.
Tại sao một phần của sự thật lại đến từ kẻ giấu mặt? Và vì sao First chưa bao giờ nhắc đến những bản hợp đồng đó, những cuộc trao đổi đó?
Cậu gọi cho anh. Không ai bắt máy.
Cậu gọi cho thư ký riêng. Chỉ nhận được một câu trả lời lạnh tanh: “Anh ấy đang họp kín. Không thể liên lạc.”
Cậu nắm chặt điện thoại. Cảm giác lo lắng, bất an dâng lên như thủy triều.
___
Tối hôm đó, penthouse hoàn toàn tối om. Không một bóng người, không một âm thanh. Cậu bước vào, gọi tên anh không ai trả lời. Đèn cảm ứng tự bật sáng theo từng bước chân cậu, nhưng lại khiến không gian thêm lạnh lẽo.
Trong phòng làm việc của anh, màn hình giám sát vẫn bật. Camera hành lang, thang máy, tầng hầm, cả bãi đỗ xe đều hoạt động. Nhưng có một camera bị mất tín hiệu: Tầng 3, khu vực lưu trữ hồ sơ gốc của MGK.
Cậu không kịp nghĩ nhiều. Cậu rút chìa khóa điện tử, khoác áo và lao ra khỏi căn hộ như chạy trốn khỏi chính sự thật đang bủa vây.
___
Tầng 3, MGK Corporation
Căn hầm tối, im lặng như một nghĩa trang. Cậu bước chậm, ánh đèn pin từ điện thoại run rẩy theo nhịp thở gấp gáp.
Rồi cậu thấy anh.
Anh đang đứng một mình, trước cánh cửa thép lớn có dấu niêm phong của Bộ Quốc phòng. Trên tay anh là một tập hồ sơ và khẩu súng quen thuộc.
“Em không nên tới đây.” – Anh không quay lại, giọng khản đặc.
“Vậy còn anh? Tại sao anh ở đây? Tại sao em lại biết được những thứ đáng lẽ anh phải nói trước?”
Anh im lặng. Rồi chậm rãi quay lại, ánh mắt như lửa tàn: “Vì anh sợ. Sợ nếu em biết hết, em sẽ rời bỏ anh. Sợ nếu em thấy rõ con người thật của anh, em sẽ không còn yêu anh nữa.”
“Em không cần một người hoàn hảo. Em cần sự thật.” – Cậu tiến gần, đặt tay lên ngực anh. “Dù nó có xấu xí đến đâu, thì ít ra nó không giấu giếm.”
Một giây. Rồi hai người nhìn nhau trong im lặng.
Anh buông súng. Tập hồ sơ rơi xuống sàn, bung ra: bên trong là hàng chục bản hợp đồng, tài liệu mật, và ảnh cậu từ lúc còn chưa gặp anh đến khi sống cùng anh, bị theo dõi từ rất lâu.
Cậu run lên.
Nhưng lần này, anh là người quỳ xuống trước cậu. Lần đầu tiên.
“Tha thứ cho anh. Nếu có thể. Nhưng nếu em chọn rời đi anh sẽ không ngăn nữa.”
Cậu nhìn anh, rồi nhìn lại chính mình trong mặt nước loang loáng dưới chân. Bóng của cả hai lẫn vào nhau, không rõ ràng đâu là ai.
Cậu không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy, ôm anh vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip