Chương 92 Cuộc Sát Phạt Tâm Lý
Cậu không biết đã bao lâu mình bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo. Mọi hy vọng dường như bị dập tắt khi đầu óc cậu chỉ còn lại những suy nghĩ về Tawan. Trong khi cậu đấu tranh để thoát khỏi nơi này, ở một nơi khác, giây phút bất ngờ xảy ra.
Tawan đang chơi đùa cùng First trong một không gian khác, nơi mà những đồ chơi rực rỡ, những tia nắng chói lọi và nụ cười ngây thơ của nhóc con làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Anh cố gắng tạo tình huống vui vẻ, nhưng trong lòng, một cơn sóng ghen tuông đang dâng trào, tạo nên sự nghẹt thở.
“Con thích chơi với chú thật không?” Anh hỏi, cười giả tạo.
“Dạ, nhưng Papa KhaoTung thì luôn là người chơi với con nhiều nhất!” Tawan đáp lại, sự hồn nhiên phô bày trong giọng nói.
“Vậy con có biết chú là ai không?” Anh không thể kiềm chế mà tiếp tục. Anh nhìn thẳng vào mắt Tawan, chờ đợi phản ứng của bé.
“Chú là…chú là…” Tawan ngập ngừng. Không biết phải trả lời ra sao?
First nhướng mày, một nụ cười nguy hiểm hiện trên môi. “Tawan. Chú luôn yêu con. Nhưng sao con lại không nghĩ rằng ta cũng là cha của con.”
Tawan lắc đầu, đôi mắt tròn xoe hiện lên sự không hài lòng khi anh nói vậy. “Không! Papa KhaoTung mới là người cha, và Ba Prem là người con thương mà con tin tưởng nhất. Họ là gia đình của con!”
Câu trả lời ấy như một cú tát mạnh bạo vào anh. Cơn tức giận của anh bùng nổ, nhưng anh cố gắng kiềm chế để không tỏ ra nổi điên. Tâm trạng của Tawan giống như một mũi tên đâm vào lòng tự ái của anh.
“Vậy sao? Nghĩa là con không muốn chú làm cha của con phải không?” Anh hậm hực.
“Con chỉ có một người cha thôi, và đó là Papa KhaoTung!” Tawan chẳng cho anh chút cảm xúc nào, đôi mắt nhóc con kiên định, chưa bao giờ như vậy trước đây.
Càng nghe, anh càng tức giận hơn. “Tiểu quỷ! Dám phụ nhận tôi!” Anh đứng dậy, gương mặt gân guốc màu đỏ như một quả cà chua chín.
“Không! Tại sao chú lại tức giận? Chú là chú mà không phải cha!” Tawan vội vã nói, sợ hãi trước sự giận dữ đột ngột của anh.
Anh kiềm chế cơn giận của mình, nhớ rằng nhóc chưa hiểu hết tình hình. “Có thể nó sẽ hiểu theo cách của mình thôi.” Anh thầm nghĩ. “Nhưng tôi sẽ không để chuyện này dừng lại đây.”
“Con nhớ Papa. Con chỉ muốn về với Papa!” Tawan nói, giọng nghẹn lại như sắp khóc.
“Tawan...” Anh khẽ vọng lại, cảm thấy lòng mình ngột ngạt. Anh nhận ra rằng mình đang ở trong một cuộc chiến không chỉ với cậu mà còn với cả chính con trai ruột của mình. “Ta sẽ cho con thấy ai là người thật sự đáng tin.” Anh thì thầm để tự trấn an.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu Tawan về cha ruột của mình đã khiến anh cảm thấy tức giận, nhưng bên cạnh đó lại thấy bất lực và cô đơn. Đứa trẻ cầm trong tay một tương lai mà anh đã đánh mất.
Từng câu nói của Tawan như một nhát dao đâm vào lòng anh. “Có phải tình yêu mà anh dành cho nhóc là điều sẽ không bao giờ đủ?” anh tự hỏi. Rốt cuộc, liệu anh có thể chiếm lấy một tình cảm của đứa trẻ mà mình đang hy vọng?
Khi nỗi sợ và sự thật đè nặng lên tâm trí Tawan, bé chợt nhận ra rằng không chỉ có cậu mà Prem cũng có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình. Ngày hôm đó, cả hai sẽ không dễ dàng đánh mất nhau.
Mọi việc đã bắt đầu chuyển mình theo hướng mà cậu không thể dự đoán. Trong khi cậu vẫn đang tìm mọi cách để thoát khỏi nơi mình đang bị giam giữ, anh cũng đang trong một cuộc chiến với chính tâm hồn mình. Cả hai bên đều không thể ngờ được rằng, tình yêu, lòng trung thành và một chút ngây thơ từ Tawan sẽ là mấu chốt quyết định cho cuộc chiến cam go này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip