Chương 93 Cuộc Chạy Đuổi Tăng Tốc
“Hãy chăm sóc cho Tawan.” Anh ra lệnh cho người chăm sóc mà anh đã thuê, thận trọng không để lộ ra sự bực tức trong lòng. “Đừng để thằng bé thiếu thốn gì. Nếu không tôi sẽ không tha cho ai cả.”
Khi anh quay lại bên cậu, anh mang theo vẻ mặt của người chiến thắng. “Em đã không muốn nghe lời của anh. Được thôi.” Anh nhếch mép tỏ vẻ nguy hiểm.
Trong khi đó, Prem vừa trở về từ bệnh viện, với một tâm trạng nặng trĩu. Anh đã cố gắng hoàn thành công việc của mình nhanh chóng để có thể cùng KhaoTung và Tawan tận hưởng một ngày vui vẻ. Nhưng khi anh trở về khu vui chơi trẻ em, sự ngỡ ngàng ập đến khi không thấy bóng dáng của cậu và Tawan.
“Em đâu rồi?” Prem lẩm bẩm, cảm giác lo lắng ngày càng dâng cao. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh lấy điện thoại ra và gọi cho cậu. Nhưng chỉ có tiếng chuông kêu dài, không ai trả lời.
“Đừng có chuyện gì xảy ra với em!” Prem quát lên, lòng dâng trào tức giận và lo âu. Anh tự hỏi liệu cậu có bị giữ lại ở đâu đó hay đã gặp phải chuyện gì xấu.
Ngay lập tức, Prem quay trở về nhà, gió lạnh thổi hắt vào mặt cậu, mang theo những cảm xúc nặng nề. Một cảm giác không đúng tràn ngập trong lòng. “Mong là KhaoTung và Tawan không đi đâu hay gặp ai.” Cậu tự nhủ. “Mình chỉ cần họ trở về an toàn.”
Khi về đến nhà, Prem chạy vào trong, tim đập mạnh khi thấy căn phòng vắng lặng. Không có dấu hiệu của cậu hay Tawan. Tất cả đồ chơi của Tawan vẫn ở đó, nhưng âm thanh của tiếng cười, tiếng gọi của nhóc con đều không còn.
“Không!” Prem thét lên, cả cơ thể căng thẳng. “Họ đâu rồi?” Cậu biết chắc chắn có chuyện không hay đã xảy ra. KhaoTung không phải kiểu người tự ý bỏ đi mà không nói với mình một lời nào.
Một ký ức đau thương bỗng trỗi dậy trong tâm trí Prem tình huống mà anh không thể ngờ. First! Chỉ một cái tên thôi đã khiến lòng anh lạnh đi. Thậm chí có thể anh đã bắt cóc Tawan và cậu.
Prem tự nhủ rằng mọi thứ phụ thuộc vào sức mạnh ý chí của mình. Cậu không thể để anh giành quyền kiểm soát cuộc sống của họ thêm lần nào nữa. Cảm thấy như có một luồng sức mạnh dâng trào từ bên trong, cậu chạy ra ngoài, quyết tâm tìm mọi manh mối để đưa cậu và Tawan trở về.
Giữa tấm màn đêm bao trùm, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt đường ướt át, Prem cảm thấy như thời gian đã ngừng lại. Prem bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, từ những con phố quen thuộc cho đến cả những góc khuất, rồi cả các khu vực xung quanh công viên nơi cậu và KhaoTung đã từng đùa vui.
“Chẳng lẽ mình đã mất họ mãi mãi?” mỗi bước chân chạy đến đâu, nỗi lo sợ bủa vây tâm trí cậu đến đó. Những suy nghĩ lẩn quẩn khiến lòng cậu chao đảo, nhưng cậu không có thời gian để do dự.
Trong căn phòng tĩnh lặng nơi anh giam giữ cậu.
Cậu bị ép chặt trong vòng tay anh, không thể nhúc nhích. Nụ hôn của anh không dịu dàng như trong ký ức, mà điên cuồng, cuồng loạn và đầy chiếm hữu. Sự phản kháng yếu ớt của cậu chỉ càng khiến anh thêm kích động, như thể anh đang trút hết những năm tháng đau khổ và khao khát chưa từng nguôi vào khoảnh khắc này.
“Dừng lại…buông ra!” Cậu vùng vẫy, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Nhưng anh không nghe, không nói, chỉ tiếp tục siết chặt và hôn cậu như thể muốn khắc sâu cậu vào từng mảnh ký ức của mình.
“Anh điên rồi…First!” Cậu hét lên trong hơi thở đứt đoạn.
Lúc đó, đôi mắt anh khựng lại, tia lý trí lóe lên giữa cơn ghen tuông mù quáng. Anh buông cậu ra một chút, thở gấp, ánh mắt vẫn đỏ ngầu. “Tại sao? Tại sao em lại chọn nó? Anh mới là người ở bên em từ đầu!”
Cậu đẩy anh ra bằng chút sức lực cuối cùng, ánh mắt đau đớn nhưng kiên quyết: “Bởi vì anh không hiểu yêu là gì, First. Tình yêu không phải là giam giữ hay chiếm hữu. Anh chỉ biết giữ lấy em như món đồ của mình.”
Khoảnh khắc đó, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Cậu gục xuống, thở dốc, nước mắt rơi lã chã. Còn anh đứng đó, đôi bàn tay vẫn run lên, bất lực nhìn người con trai anh yêu quay lưng về phía mình.
Bên ngoài, cơn mưa bất ngờ đổ xuống, như cuốn trôi mọi lý trí còn sót lại. Nhưng giữa màn mưa đó, một bóng dáng khác xuất hiện Prem với ánh mắt kiên định và đôi chân bước vội không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip