Chương 95 Giọt Máu Của Tội Lỗi
Prem ngồi bật dậy trong ghế chờ, tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ ra. Từng giây trôi qua như một thế kỷ, không khí nặng nề và ảm đạm khiến cậu cảm thấy như những cơn sóng đen đang dâng lên trong lòng. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ, cậu chỉ biết rằng KhaoTung đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm và thời gian không ngừng lại.
Bác sĩ với khuôn mặt nhăn nhó bước ra từ phòng cấp cứu, và ánh mắt của Prem ngay lập tức khóa chặt vào bác sĩ. “Thế nào rồi?” Cậu thốt lên, giọng mình nghẹn lại, sự lo lắng hiện lên rõ rệt.
“Chúng tôi đã thực hiện được những gì có thể, nhưng tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng. Cậu ấy tiêu tốn rất nhiều máu và chúng tôi cần người hiến máu ngay bây giờ.” bác sĩ nói, giọng nghiêm trọng.
“Cần bao nhiêu?” Prem gặng hỏi, quyết tâm. “Tôi có thể…”
“Thời gian không cần nhiều chúng ta phải nhanh chóng.”
Trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng quen thuộc bước vào căn phòng. “Tôi sẽ hiến máu.” Anh nói, giọng đầy quyết tâm. Ánh mắt anh tìm kiếm Prem, vừa lo lắng vừa tội lỗi.
Prem không thể ngăn được cơn sóng giận dữ trào dâng trong lòng. “Mày…mày nghĩ mày có quyền cứu cậu em ấy à? Chính mày đã đẩy em ấy vào tình trạng này!”
“Mày muốn trách tao sao cũng được, nhưng hãy để tao làm điều đúng đắn.” Anh nói, đôi mắt lấp lánh sự chân thành lẫn đau đớn. “Tao sẽ làm bất cứ điều gì để chuộc lại những gì tao đã gây ra.”
Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng điều phối cho anh vào phòng lấy máu. Prem đứng đó, cảm xúc như bị dồn nén.
Prem đứng bất động giữa hành lang trắng toát, đôi mắt dõi theo bóng lưng anh khuất dần vào phòng hiến máu. Cảm xúc trong cậu như bị ai đó siết chặt cơn giận chưa kịp nguôi thì lo lắng đã lại trào dâng. Mỗi phút trôi qua, cậu như đang rơi tự do trong khoảng không không có đáy.
Tawan lúc này cũng đã được chăm sóc kĩ lưỡng trong căn hộ khác của anh.
Còn tâm trí Prem lúc này hoàn toàn hướng về cậu. Hình ảnh cơ thể mềm nhũn và khuôn mặt trắng bệch của cậu vẫn ám ảnh như một vết dao cứa vào tim.
Không lâu sau, bác sĩ quay lại, gương mặt bớt căng thẳng hơn trước một chút. “Chúng tôi đã có đủ máu. Hiện tại đang tiến hành truyền và tiếp tục khâu lại vết thương. Nhưng tình trạng vẫn rất mong manh. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý.”
Prem siết chặt tay, cảm thấy đôi chân như sắp quỵ xuống. Cậu tựa lưng vào tường, đầu ngửa lên trần nhà, nuốt xuống nỗi nghẹn đắng trong cổ họng. Nhưng không có nước mắt vì nước mắt là thứ xa xỉ trong lúc này.
Anh bước ra không lâu sau đó, gương mặt tái đi vì mất máu nhưng ánh mắt lại sáng hơn. “Tao đã làm phần của mình.” Anh nói nhỏ, không nhìn thẳng vào Prem. “Giờ chỉ còn em ấy quyết định có muốn quay lại với thế giới này hay không.”
Prem không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ bước tới, đối diện anh, và nói bằng giọng khàn đặc:
“Cảm ơn vì đã cứu em ấy. Nhưng mày vẫn không được phép đến gần em ấy thêm một lần nào nữa.”
Anh không phản bác. Chỉ khẽ gật đầu. Đó là cái gật đầu của một kẻ đã thua không phải trong tình yêu, mà trong nhân tính. Anh quay đi, bóng lưng gầy gò hòa lẫn với ánh đèn mờ nhòe của bệnh viện.
Còn lại một mình, Prem quay về chiếc ghế chờ trước phòng ICU. Cậu ngồi xuống, mắt không rời khỏi cánh cửa đóng chặt.
Một ngày trôi qua. Rồi hai ngày.
Sáng sớm ngày thứ ba, khi ánh nắng đầu tiên len vào khung cửa kính bệnh viện, bác sĩ bước ra với nụ cười nhẹ.
“Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tạm thời an toàn.”
Prem đứng bật dậy. Cậu không hét, không khóc. Chỉ nở một nụ cười nhẹ, và thở ra một hơi dài như trút bỏ cả thế giới trên vai.
“KhaoTung, em đã trở về rồi. Cảm ơn em vì đã không buông tay.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip