Chương 98 Hồi Tâm
Cậu đứng trước bậc thềm bệnh viện, ánh sáng nhạt buổi sáng sớm phủ lên người một lớp mờ đục như sương. Trong tay cậu là một tờ giấy xuất viện được Prem đưa cho, không ép buộc, chỉ là một sự trao quyền lặng lẽ.
Cậu có thể đi. Hoặc quay lại.
Đằng sau là một quá khứ như vết dao khắc sâu trong trí nhớ, phía trước là một con đường mù mịt chưa từng dám tưởng tượng. Cậu siết chặt mép áo, bàn tay run lên nhè nhẹ.
Đi? Hay quay về?
Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, anh đứng bên ngoài một căn nhà nhỏ được bao quanh bởi hàng rào gỗ trắng. Gió nhẹ lay động nhành hoa giấy vắt ngang mái hiên. Căn nhà này anh từng cho người dựng lên như một “nơi trú an toàn” nhưng chưa từng đặt chân vào suốt thời gian qua.
Anh đứng sau bức tường rào, lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Tawan đứa trẻ giống hệt cậu đang chạy vòng quanh khu vườn, tiếng cười vang lên trong trẻo như chuông gió. Mái tóc rối, đôi mắt cong cong mỗi khi cười, cái bĩu môi khi bị người làm ngăn không cho ăn thêm kẹo tất cả như bản sao thu nhỏ của cậu.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Bé con ngồi xuống giữa vườn, cầm một chiếc xe đồ chơi, rồi đột ngột ngẩng đầu nói:
“Cô ơi, cô bảo khi nào Tawan lớn sẽ đưa con đến gặp Papa. Nhưng sao lâu quá vậy? Con nhớ Papa rồi.”
Tawan không biết rằng mình vừa đâm vào tim anh một nhát sâu hoắm.
Anh quay mặt đi, cố kìm nén cơn nghẹn ngào. Một phần anh muốn chạy tới, ôm lấy đứa bé vào lòng. Một phần khác lại không dám. Anh không xứng. Không còn là người xứng đáng gọi là cha.
Đôi bàn tay từng siết cổ cậu. Đôi mắt từng đỏ quạnh vì điên loạn. Miệng từng thốt ra những lời yêu thương pha lẫn đe dọa. Anh đã hủy hoại người mà mình yêu và gián tiếp tước đi người cha của đứa bé vô tội kia.
Anh dựa lưng vào bức tường rào, nhắm mắt. Nỗi nhớ cậu lan dọc theo từng mạch máu, rỉ máu bên trong nhưng không thể hét lên.
“Em à nếu như em quay lại, chỉ một lần thôi anh sẽ không xin gì khác, chỉ xin được quỳ xuống trước hai người.
Ở bệnh viện, cậu bước ra khỏi cổng chính. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa theo mùi cỏ ẩm và nắng sớm. Cậu nhắm mắt lại, tay vô thức đặt lên ngực.
Trong thoáng chốc, như thể có ai đó đang gọi cậu. Không phải bằng tiếng nói. Mà bằng cảm giác. Một sợi dây vô hình nào đó từ nơi rất xa đang rung lên, kéo về phía cậu.
Là anh? Hay là Tawan?
Cậu mở mắt. Bước chân chậm rãi nhưng không ngập ngừng nữa. Không quay đầu, cũng không nhìn ai. Chỉ đi thẳng về phía con đường nhỏ phía sau bãi đỗ xe, nơi không ai chú ý đến nơi dẫn ra thế giới bên ngoài, nơi không có anh, không có kí ức đau đớn.
Nhưng mỗi bước đi lại khiến tim cậu thắt lại.
Trong đầu, giọng của đứa trẻ vang lên không phải trong tưởng tượng, mà như ký ức vừa chạm đến tận đáy hồn:
“Con nhớ Papa rồi.”
Cậu cắn môi, bước chân chậm dần.
Không biết từ lúc nào, mắt cậu đã ươn ướt.
“Nếu em quay lại, chỉ một lần thôi…”
Câu nói như vọng từ nơi xa, không có âm thanh, chỉ là sự chấn động từ bên trong. Không ai ép buộc, không ai van xin. Nhưng lại như có hai bàn tay vô hình đang siết lấy trái tim cậu.
Cậu đứng lại.
Ánh nắng sớm trượt qua bờ vai gầy, loang trên mặt đất một vệt sáng dài. Rồi cậu quay đầu.
Không phải về phía bệnh viện. Cũng không phải về phía Prem.
Mà là một hướng khác.
Cậu đi thẳng đến trạm xe, tay nắm chặt lấy tờ giấy xuất viện đã bị gió thổi cong mép. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, nhưng trong lồng ngực lại đập rộn lên thứ gì đó mong mỏi, sợ hãi, và cả nhớ nhung không thể nói thành lời.
Cậu nhớ Tawan.
Rất nhớ. Nhớ cái cách đứa trẻ nhìn cậu bằng đôi mắt cong cong mỗi khi gọi “Papa”. Nhớ giọng cười non nớt, bàn tay nhỏ bám vào tay cậu trong đêm đầu tiên hai cha con ngủ cùng nhau ở một căn phòng xa lạ. Nhớ cả lúc Tawan ngủ thiếp đi trong lòng cậu, hơi thở ấm áp phả vào ngực.
Cậu siết lấy ngực mình. Hít một hơi thật sâu.
Nhưng rồi, trong tiềm thức, hình ảnh căn biệt thự lạnh lẽo kia lại hiện về. Cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Bàn tay anh chặn lấy cổ tay cậu. Giọng nói thì thầm bên tai, mềm mại như cánh hoa nhưng dính đầy gai độc:
“Em không thể đi đâu được. Không khi em còn là của anh.”
Cậu bật run.
Không. Cậu không thể quay lại nơi đó. Không phải lần nữa. Không khi mọi vết thương còn chưa kịp lành.
Và rồi, một cái tên hiện lên trong đầu như tia sáng giữa đám mây mù.
Prem.
Prem có thể giúp.
Không do dự thêm, cậu rút điện thoại. Giọng cậu khi bắt máy run run nhưng đầy quyết tâm:
“Prem...Em muốn lấy lại Tawan. Nhưng em không thể đến gần anh ấy. Prem, anh có thể giúp em đưa con về được không?”
Bên kia im lặng vài giây, rồi Prem trả lời, giọng trầm mà chắc chắn:
“Được. Anh sẽ đi gặp nó.”
Căn nhà gỗ với hàng rào trắng lại trở thành nơi gặp gỡ. Khi Prem xuất hiện phía sau bức tường rào, anh vẫn đang đứng đó, tay đút túi, mắt nhìn trân trân vào Tawan đang đuổi theo cánh bướm.
“Lâu rồi không gặp. – Prem mở lời.”
Anh không quay đầu. Giọng anh khàn, lãnh đạm:
“đoán không phải mày tới để trò chuyện xã giao.”
Prem gật đầu, không vòng vo:
“Em ấy muốn lấy lại Tawan. Nhưng không muốn gặp lại mày. Tao tới để thay em ấy đón Tawan về.”
Câu nói khiến anh khựng lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì đau.
Dù đã đoán trước, nhưng nghe thành lời rõ ràng thế này, vẫn khiến tim anh như bị ai đập mạnh một cú.
Anh quay đầu nhìn Prem, mắt không giận dữ, chỉ là yên lặng rất lâu. Rồi anh thở ra một hơi nặng nề.
“Tao sẽ giao Tawan cho em ấy.”
Prem thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi anh nói tiếp, mắt tối lại:
“Nhưng tao có một điều kiện.”
“Gì?“
“Em ấy phải ra gặp tao. Một lần. Nói chuyện. Không có giam giữ, không có đụng chạm. Chỉ là một cuộc trò chuyện. Sau đó, tao sẽ đưa Tawan đến cho em ấy. Tao hứa.”
Prem nhìn anh rất lâu. Rồi chậm rãi gật đầu:
“Được. Tao sẽ nói lại với em ấy.”
___
Ở bến xe, cậu ngồi chờ trong một quán nhỏ, hai tay đan vào nhau đến trắng bệch.
Khi Prem quay lại, cậu bật dậy.
“Sao rồi? Anh ấy có chịu không?”
Prem nhìn cậu, rồi nhẹ gật đầu.
“Có. Nhưng có một điều kiện.”
Cậu nín thở.
“Nó muốn gặp em, và nói chuyện, rồi hứa sẽ đưa con đến gặp em.”
Cậu lặng đi.
Một bên là nỗi sợ chực chờ như vực sâu. Một bên là con trai máu thịt, tim gan, và là tất cả những gì cậu còn lại trên đời này.
Cuối cùng, cậu gật đầu. Chậm, nhưng chắc chắn.
“Em sẽ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip