Chương 99 Giữa Em Và Anh Còn Lại Gì?
Buổi sáng hôm đó trời âm u, bầu không khí như đặc quánh lại bởi hơi nước còn vương từ trận mưa đêm trước. Trong căn phòng nhỏ phía sau căn nhà gỗ, anh ngồi một mình trên ghế, tay lật từng trang sổ tay cũ kỹ. Bìa đã sờn, nét mực đã nhòe, nhưng những dòng chữ bên trong vẫn còn rõ ràng những đoạn nhật ký mà anh đã viết trong thời gian cậu rời đi, khi anh chìm trong hoang tưởng và day dứt.
"Hôm nay em không ở đây. Giống như hôm qua. Và hôm kia. Căn phòng trống rỗng, không có tiếng chân em đi, không có tiếng cửa mở lúc rạng sáng. Em đi rồi. Nhưng tại sao mọi thứ trong đầu anh vẫn là em?"
Từng chữ, từng nét như dao cứa vào lòng. Nhưng anh vẫn đọc lại. Như một hình phạt. Như để khắc cốt ghi tâm rằng anh đã từng đánh mất người duy nhất yêu mình theo một cách chân thật, tàn nhẫn và trọn vẹn nhất.
Anh đứng dậy. Tiến đến tủ quần áo, kéo ngăn dưới cùng nơi anh cất một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là chiếc vòng cổ bạc đã gãy, một nắm tóc được buộc gọn trong túi nhung, và bức ảnh chụp 2 người anh và cậu trong một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Cậu ngồi xích đu cười toe, tay nắm lấy anh.
Cậu ngày đó vẫn còn gầy, vẫn còn nét u uẩn trong mắt, nhưng trong bức ảnh ấy, ít nhất cậu cũng đang cười. Dù chỉ là cười nhợt.
Anh đặt bức ảnh ra bàn. Nhìn nó rất lâu.
"Anh không mong em tha thứ. Anh chỉ mong em sẽ nghe anh. Một lần cuối thôi."
___
Căn phòng được lau sạch từ tối hôm trước. Không có máy quay, không có khóa cửa, không có bất kỳ dấu vết nào của những tháng ngày kiểm soát điên loạn. Chỉ còn lại một căn phòng sáng đèn vàng dịu, với ghế đối diện nhau và một ấm trà được pha sẵn.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, cạo râu gọn gàng. Không còn là người đàn ông rối loạn đêm đó, mà là một phiên bản của anh xưa cũ và tử tế mà chính anh cũng không chắc mình còn giữ được.
Tawan đã được đưa đến nhà Prem tạm thời. Dù đau, anh vẫn giữ lời.
Trước giờ hẹn một tiếng, anh đi quanh phòng, kiểm tra từng chi tiết. Không phải để tạo ấn tượng mà là để giữ mình bình tĩnh. Tránh để bản thân phát điên lần nữa.
Trong lòng, mọi thứ như xoáy lốc.
Anh sợ. Nhưng cũng mong chờ.
Nếu cậu không đến thì sao? Nếu cậu quay đầu bỏ đi thì sao? Nếu cậu nhìn anh như nhìn kẻ thù?
Từng khả năng đều khiến tim anh siết lại.
Nhưng vẫn có một tia hy vọng. Nhỏ như hạt bụi. Mỏng manh như sợi tóc. Nhưng nó tồn tại.
Chỉ cần cậu đến. Một lần.
Anh bước ra hiên nhà, đứng đó, đôi tay run lên nhẹ. Trời vẫn âm u, nhưng từ xa, anh nhìn thấy một chiếc xe dừng lại bên vệ đường.
Cửa xe mở. Cậu bước xuống.
Không ô, không hành lý. Chỉ có một thân người gầy gò trong chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt. Mái tóc cắt ngắn hơn trước. Gương mặt cậu không còn nhợt nhạt như lần cuối gặp, nhưng ánh mắt, ánh mắt vẫn nặng trĩu những điều chưa nói.
Anh gần như quên thở.
Cậu ngẩng đầu. Nhìn thấy anh.
Không chạy. Không quay đi.
Chỉ là một ánh nhìn như xuyên thẳng vào mọi tội lỗi anh từng mang.
Anh siết chặt tay bên thành cửa. Tim đập dồn dập.
Hôm nay, không còn xiềng xích.
Chỉ có hai người từng yêu nhau đến điên cuồng, từng làm tổn thương nhau đến cạn kiệt.
Hôm nay, họ sẽ nói chuyện.
Và hy vọng một phần nào đó sẽ được bắt đầu lại.
Anh không bước tới ngay. Cậu cũng không tiến vào. Hai người chỉ đứng đó, cách nhau một khoảng sân nhỏ phủ đá sỏi, lặng lẽ nhìn nhau như thể đang dò lại dấu vết của những tháng năm đã mất.
Gió thổi nhẹ, thổi qua giữa họ như một nhát cắt vô hình.
Cậu là người lên tiếng trước.
“Em đến không phải để tha thứ.”
Giọng cậu không run, cũng không lạnh. Chỉ là một sự bình tĩnh đến mức khiến người đối diện đau đớn.
Anh gật đầu. “Anh biết.”
“Không phải vì anh.” – Cậu nói tiếp, mắt vẫn không rời anh. “Mà vì Tawan.”
Tim anh nhói lên. Nhưng anh chấp nhận. Không phản biện. Không biện minh.
“Cảm ơn em đã đến.”
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ bước lên vài bậc thềm, đi ngang qua anh, đôi mắt không né tránh nhưng cũng không dừng lại quá lâu. Mùi trà thoang thoảng từ căn phòng phía trong. Mọi thứ bình dị đến mức khiến ký ức từng ngột ngạt trong những căn phòng khóa trái kia trở nên xa vời như giấc mơ cũ.
Cậu ngồi xuống trước. Chiếc ghế kê gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt có thể chạm vào bờ vai cậu. Anh ngồi đối diện, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Giữa họ là chiếc bàn nhỏ và ấm trà bốc khói.
Anh rót trà. Động tác chậm rãi, hai tay cẩn thận như thể đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ. Cậu không đưa tay đón lấy, chỉ nhìn. Và cuối cùng, cất tiếng:
“Tại sao lại muốn gặp em?”
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng hàm chứa tất cả.
Anh siết nhẹ tay. Rồi ngẩng đầu.
“Vì anh cần nói một điều mà anh chưa từng nói đúng cách. Không phải trong cơn điên loạn. Không phải bằng nước mắt. Càng không phải bằng giam cầm hay máu.”
Cậu ngồi im.
“Anh xin lỗi.”
Lời xin lỗi ấy rơi xuống giữa căn phòng như viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ lặng. Không quá kịch tính, không quá bi lụy. Nhưng lại làm dấy lên hàng trăm gợn sóng trong lòng cả hai.
Anh tiếp lời, chậm rãi:
“Anh đã sai. Từ rất lâu. Anh tưởng yêu là giữ chặt. Tưởng bảo vệ là kiểm soát. Nhưng tất cả chỉ là sợ hãi. Sợ mất em. Và chính nỗi sợ ấy đã khiến anh làm những điều không thể tha thứ.”
“Em biết.” – Cậu đáp khẽ. “Và cũng không thể quên.”
Anh cúi đầu. “Anh không mong em quên. Chỉ mong em sống tiếp, dù không có anh.”
Không gian im lặng kéo dài. Cậu nhìn ly trà trước mặt, vẫn chưa chạm vào. Rồi khẽ thở ra, như vừa trút được điều gì đó nặng nề.
“Vì Tawan, em sẽ không biến mất. Em sẽ nuôi nó bằng những gì tốt nhất. Và em sẽ không để nó lớn lên trong sự thù hận với anh.”
Anh ngẩng lên, ánh mắt bỗng trở nên đỏ hoe.
“Em em nói thật sao?”
“Em không thể dạy con mình yêu thương nếu bản thân em cứ mãi căm ghét.”
Giây phút ấy, anh cảm thấy như vừa được cứu khỏi vực sâu. Không phải được yêu lại. Không phải được bên nhau. Mà là được sống sót. Được chuộc lại một phần nào đó nhân tính trong mình.
Cậu đứng dậy, không ở lại lâu.
“Khi nào có thể, em sẽ để Tawan gặp anh. Nhưng không phải bây giờ. Hãy để con có thời gian để hiểu. Cũng như để em có thời gian để tin.”
Anh gật đầu, đứng dậy theo.
“Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội. Một cơ hội để làm đúng với tư cách một người cha.”
Cậu nhìn anh lần cuối, rồi bước ra cửa. Trước khi rời đi, cậu dừng lại, giọng nhẹ đến mức như gió:
“Em từng rất yêu anh. Nhưng tình yêu không phải là sự hy sinh đến trần trụi. Nó cần được nuôi dưỡng chứ không phải bị xé rách.”
Anh đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần sau hàng rào trắng. Mưa bắt đầu lất phất rơi lại, như nhắc nhớ rằng mọi thứ có thể được gột sạch nếu người ta đủ dũng cảm để đứng trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Anh quay về phòng, cầm lấy bức ảnh cũ. Không còn bật khóc.
Chỉ là mỉm cười. Nhẹ, rất nhẹ. Đôi mắt ráo hoảnh, nhưng lòng ngập nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip