Chương 28: Thanh Âm Ướt Át
- Em nên dùng khăn giấy đi, sốt dính đầy miệng kìa.
- Ăn xong rồi lau cũng được mà, lau thế này thì lát vẫn dính.
- Đừng có bướng!
Khaotung giật lấy miếng khăn giấy từ tay First, anh bắt đầu cảm thấy khác lạ, ngày trước Khao có thế đâu, sau khi anh chuyển đến sống cùng thì anh càng thấy rõ được mặt trẻ con từ cậu, có lẽ vì cậu đã coi anh như một người bạn.
Những người trong đoàn show thực tế vừa làm việc vừa lén lút nhìn 2 người, có vẻ như cả First và Khaotung đều quên mất cả 2 đang ở nơi làm việc. Hôm nay là quay tập cuối cùng, vì Khao vừa chụp ảnh xong nên họ đã đến set quay sớm hơn dự kiến.
Poin cũng đến ngay sau đó, hắn chỉ đứng từ xa nhìn đôi uyên ương “âu yếm” nhau, nhưng trong thâm tâm hắn đang có dự tính một kế hoạch nào đó, với show trực tiếp thế này chính là cơ hội tuyệt vời để hắn có thể ra tay tạo một chút drama trong sự nghiệp của Khaotung.
Khaotung chú ý đến ánh mắt gian xảo của Poin, có vẻ hắn thật sự muốn trả đũa, nhưng cậu nghĩ mãi cũng chẳng lừa dối được rằng tên này thật sự có khả năng làm gì cậu. Gia đình hắn cũng chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ và không có gì nổi trội, cùng lắm cũng chỉ là khá giả hơn một số nhà kinh doanh khác. Poin đi lên bằng mối quan hệ, so ra chẳng có thực lực và chút bản lĩnh nào, cũng chỉ là một con nai cùng với đàn sói hộ tống, chẳng có gì đặc biệt để cậu phải đề phòng.
- Đang mơ màng gì đấy, em ăn nhanh phần bánh mì còn lại đi rồi uống thuốc.
- Không ăn nổi... anh ăn giúp tôi đi.
- Không. Em ăn cho hết đi!
- Thôi mà.
Thời gian sống chung đã đủ để Khao có thể khai phá điểm yếu của First, chỉ cần cậu dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào mắt First thì không có chuyện gì là anh không đồng ý với cậu. Lần này cũng không phải ngoại lệ, First bất lực cầm lấy ổ bánh mì từ tay cậu, anh đẩy ly thuốc đã pha sẵn đến trước mặt Khao.
- Lần này thôi đấy, tôi ăn giúp em, nhưng uống cho hết ly thuốc này đi.
Khaotung nhìn ly thuốc đục ngàu mà lè lưỡi, cậu ghét nó. First quay sang, lấy từ túi ra một hộp sữa tươi, anh biết cậu không giỏi uống thuốc, nên lần này anh đã rút kinh nghiệm, mua cho cậu một hộp sữa để giải đắng. Cùng lúc mọi chuyện xảy ra, Kenly cũng đã ngồi sẵn ở bàn make up đằng sau hai người, cô thấy tất cả, First lúc nào cũng kè kè theo Khaotung khiến cho cô rất bất mãn. Ban đầu cô còn tự dối lòng là vì trước cộng đồng mạng nên cả hai mới tỏ ra thân thiết khi tham gia show, nhưng cô đã lầm, vì vào vài ngày trước đã có người bắt gặp hình ảnh First và Khaotung đi ăn ở quán ăn lề đường, nó làm cô không cam lòng.
PD của chương trình đi vào trong kêu gọi tất cả các nghệ sĩ ra ngoài điểm tập kết để chuẩn bị cho công tác ghi hình, First đứng bên cạnh Khao không ngừng bóp lấy chiếc eo nhỏ của cậu. Chỉ có 2 người, nhưng có đến 3 - 4 chiếc máy quay bắt cận họ, có lẽ bên ban tổ chức không muốn bỏ lỡ bất kì một khoảng khắc nào của hai người. Trong lúc đang phổ biến luật chơi, First quay sang nói nhỏ với Khao.
- Nếu em cảm thấy khó chịu thì nói nhé, chúng ta sẽ ngừng quay và đi về ngay.
Khaotung khẽ gật đầu, sở dĩ anh lo cho cậu như thế vì ngày hôm qua Khao vừa ho ra máu, dù chỉ có một chút nhưng đó cũng là dấu hiệu cho việc bệnh của cậu đang chuyển biến tiêu cực hơn, vì còn phải quay tập cuối nên First miễn cưỡng cho cậu tiếp tục làm việc, thật sự anh muốn bế cậu về nhà ngay lập tức sau buổi chụp hình, quay show trực tiếp phải hoạt động liên tục, First sợ Khao sẽ mất sức. Nhìn được sự lo lắng của anh, cậu vỗ vai First và đảm bảo sẽ không để bản thân phải quá sức.
Tập cuối này chỉ có một trò chơi, việc của các đội là tìm những vật phẩm mà ban tổ chức đã cất giấu trong khu nghỉ dưỡng này, trong các vật phẩm đó sẽ có manh mối để họ tìm được số phòng của đội, nếu họ làm tốt sẽ được nhận phần thưởng lớn của chương trình, kèm theo đó là 3 đêm nghỉ dưỡng tại đây và tất cả chi phí đều do chương trình chi trả, có luật ngầm, là có thể cướp vật phẩm của đội khác nhưng không được sử dụng tương tác vật lý, First thở phào nhẹ nhõm, việc tìm thế này thì anh chỉ cần cho Khao ngồi ở đâu đó, một mình anh chơi cũng được, thắng thua chẳng quan trọng gì, phần thưởng ở khu nghỉ dưỡng cũng chẳng cần, Khao muốn ở 1 tháng anh cũng có thể cho cậu ở.
Cuộc chơi bắt đầu, First và Khao đi xung quanh, không vội vã như những người khác, cứ đi từ từ mà thưởng thức phong cảnh, Khao cũng như anh, họ chẳng quan tâm mấy đến phần thưởng. First đưa Khao đến một dãy ghế đá nằm dưới một cái cây lớn.
- Hay em ở đây đi, tôi đi tìm là được rồi.
- *Cười trừ* Sao làm thế được, tôi vẫn phải đi cùng chứ.
Khao lia mắt sang 2 chiếc camera bên cạnh, First quên mất là đang có hàng trăm ngàn khán giả đang theo dõi họ à, sao lại “tự nhiên” đến mức này vậy. First định mở miệng nói gì đó, Khao liền tìm cách chặn miệng anh lại.
- Anh đừng nói lỡ lời! Còn camera đấy!
- Nhưng... tư thế này...
First ngại đỏ mặt, anh giật người đứng dậy. Khao cũng cúi đầu, hóa ra chính cậu mới là người hồ đồ. Khao muốn chặn miệng anh lại, nhưng cậu quên mất anh và cậu đang ở tình huống gì. Khao đang ngồi ở trên băng ghế, First lại đang đứng trước mặt cậu, chỉ vì quá hấp tấp, First kéo cổ áo của anh xuống để cậu có thể nói nhỏ vào tai anh, tình huống bất ngờ nên First chỉ có thể xuông theo tư thế cúi người, nhìn đủ các góc thì chẳng khác nào họ đang hôn nhau cả.
First ngại ngùng, anh tạm để cả hai chia ra tìm vật phẩm, Khao cũng không có ý kiến, cứ thế mà họ tách nhau ra, nhưng Khao không ngờ rằng chỉ vì tách khỏi First mà cậu gặp rắc rối.
[20 phút sau]
Trên tay của First cũng có kha khá món đồ, thêm vào đó là manh mối về số phòng của họ. Vô tình trên đường đi tìm Khaotung, cậu gặp Poin, nhưng kì lạ thay, khi bắt gặp ánh mắt của First hắn lại tỏa ra lắm lét.
- Hưm... này đừng đâm vào đó... sâu quá...
- Ngoan nào, nằm im đi, để anh có thể nhìn ngắm em.
First hốt hoảng, không chỉ mình anh mà là tất cả mọi người. Tiếng loa vang lên âm thanh ướt át của hai người, nghe thôi cũng biết một nam một nữ, và giọng nam kia rất giống với Khaotung. Anh còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, thì Poin đã hét toáng lên.
- LÀ KHAOTUNG VÀ KENLY, TÔI NHẬN RA GIỌNG HỌ, ĐI TÌM HỌ ĐI!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip