Chương 29: Vu Khống

Poin rất nhanh đã dẫn mọi người đến trước căn phòng 106 của khách sạn nằm ngay trong khu nghỉ dưỡng, điều này đã gây chú ý đến First, anh cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây. Khi Poin sắp mở cánh cửa, First đã vịn tay hắn lại.

- Cậu đang toan tính cái gì đúng không?

- *Hoang mang* Ý anh là gì?

Poin có vẻ hơi lo lắng, gương mặt của hắn càng khiến First chắc chắn vụ việc này có liên quan đến hắn ta. First vốn không sợ gì và cũng không sợ ai, kể cả việc có nổ ra drama thì anh cũng chẳng quan tâm đến.

- Tại sao cậu lại phải kéo nhiều camera men đến đây như vậy?

- Thì đã sao chứ?

- Qua âm thanh, cậu đã có thể đoán được những gì đang xảy ra... cậu tính hại cả đồng đội mình à? Cậu có liên quan đến chuyện này đúng không?

Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của First, Poin bắt đầu trở nên lo lắng, nhưng anh có thể làm gì hắn chứ? Anh chẳng có bất kì chứng cứ nào cho chuyện này, Poin tự tin hất tay của First ra. Hắn mạnh bạo đẩy cửa.

[5 phút trước]
__________________________

Khaotung vạch tìm từng bụi cây nhỏ, cậu chỉ mong trò chơi này mau chóng kết thúc, Khao và First vẫn chưa chơi xong con game tối qua, có lẽ họ nên sớm trở về nhà để hoàn thành nốt màn chơi cuối.

Kenly đi đến từ sau lưng của người cầm máy quay đi theo Khao, cô nói nhỏ với người đấy rằng cô muốn nói chuyện riêng với Khao một chút, liên quan đến công việc sắp đến. Quy luật ngầm trong các show thực tế, khi diễn viên đang nói chuyện riêng về công việc của họ thì các máy quay phải tránh đi ngay để không dính dáng đến các thương hiệu không phải nhà tài trợ của chương trình. Nghe Kenly nói như thế, anh chàng liền cầm máy quay lãng đi nơi khác. Lúc này Kenly mới đến gần Khaotung ngỏ ý trò chuyện, Khao đã thấy cảnh cô ta tiếp cận lấy camera men nhưng cậu vẫn để yên xem cô ta đang tính bày ra chiêu trò gì.

- Anh Khaotung...

- Có vấn đề gì?

- Chân của tôi... hình như trật rồi, tôi không đi được xa... anh có thể dìu tôi về lại phòng được không?

- Phòng? Đồng đội của cô đâu?

- Tôi với Poin tách ra... Khaotung... Phòng của đội tôi là 106.

Khao nhìn xuống chân của Kenly, thì quả thật chân của cô hơi đỏ, có lẽ là bị trật thật. Nhìn xung quanh chẳng có ai, nên Khao đồng ý sự nhờ vả của Kenly, tuy cậu cảm thấy Kenly thật sự phiền khi cô cứ thích bám theo cậu nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông, không thể để một cô gái đang bị trật chân đi một mình đến phòng nghỉ, thế nên Khaotung đã chủ động cõng Kenly về đến phòng.

Sau khi vào phòng, Kenly đã nhờ Khao kiểm tra chân giúp cô vì cô cảm thấy nó đang sưng lên.
__________________________

Poin mở toang cửa phòng, lúc này Khao đang cúi người xuống kiểm tra chân cho Kenly, còn cô thì đang ngồi trên giường, Poin hét toáng lên, hắn ta giả vờ hoảng loạn.

- Khaotung! Cậu...cậu... cậu đang làm gì đấy!

Khao đứng lên, cậu đút tay vào túi quần tỏ vẻ bình tĩnh đến lạ, hóa ra đây là cái bẫy mà hắn cố tình giăng sẵn ra cho cậu.

- Có vấn đề gì với cậu à? Poin?

- Cậu còn nói được à? Hai người đang làm gì trong chương trình đấy! Các người có biết đang có rất nhiều người đã nghe những âm thanh đó không?

Poin vừa nói vừa đưa điện thoại đang hiển thị khung Chat của chương trình, Khao có thể liếc nhìn qua một số bình luận.

N1: “Eo, tôi đã bảo Khaotung không có gì tốt lành mà, cậu ta bị những người trong ngành đánh giá về thái độ đấy.”

N2: “Vừa nãy First nói Poin nhưng vậy là sao? Tôi đoán Poin có liên quan đấy, hay cậu ấy thích Kenly mà Kenly lại thích Khaotung?”

N3: “Các người không thấy vô lí à? Rõ ràng quần áo của Khaotung và Kenly đều rất tươm tất mà?”

N4: “Có khi nào là bên chương trình đã đưa kịch bản cho họ không.”

Có rất nhiều bình luận nói rằng họ nghe thấy âm thanh gì đó, Khaotung đang thắc mắc về chuyện này. Khao liền nhìn sang  First, ánh mắt cậu tràn ngập sự hoài nghi. Anh đi đến bên cạnh cậu, nói cho cậu nghe hết những gì đã xảy ra bên ngoài và cả chuyện về âm thanh kia. Đôi mắt của Khao từ bình tĩnh thành sự hoang mang, cậu quay sang nhìn Kenly hóa ra hai người cùng một giuộc.

Còn về Kenly, cô trở nên bất ngờ, cô đứng lên và liên tục giơ tay về phía Khao và lắc đầu phủ nhận, cô hoàn toàn không biết gì về cái âm thanh ngoài kia.

- Khao... Khao... tôi... tôi không biết chuyện đó...

- *Tức giận* Cô không biết thì ai biết chứ! Cô rõ ràng dụ tôi vào phòng, cô muốn cái gì?

Kenly như sắp khóc đến nơi, cô muốn nói gì đó nhưng ánh mắt của cô lại va vào mắt của Poin, anh ta đang cố đe dọa Kenly khiến cho cô không thể phát ra lời. First nhanh chóng bắt được tia mắt của hai người, anh nhếch mép, giơ tay vát lên vai Khao.

- Em thấy chưa Khao? Người ta mang tiếng thích em nhưng lại đi hại em đấy, em nói xem em tin gì ở cô ta mà còn cố giúp. Chỉ có tôi đối tốt với em thôi.

First đang cố khiêu khích Kenly, anh không tin trước bao nhiêu người thế này mà cô không lên tiếng đính chính, đúng như anh dự đoán, Kenly mắc bẫy.

- Không có! Tôi không có cố ý hại đến Khaotung đâu, anh ấy là người tôi thích thì làm sao tôi có thể hại anh ấy chứ!

- Vậy cô nói cho rõ đi, tại sao cô lại đưa tôi lên phòng này?

Poin sợ kế hoạch của mình sẽ bị vạch trần, hắn liền lên tiếng.

Poin: Chẳng phải chân của Kenly bị trật sao? Nên cô ấy chỉ muốn nhờ Khaotung đưa về giúp thôi mà, chẳng có gì lạ.

Khaotung: Sao cậu biết chân của Kenly bị trật? Chúng tôi chưa hề đề cập vấn đề này.

First: Còn nữa, tại sao cậu lại biết chắc chắn Khaotung và Kenly đang ở đâu chỉ dựa vào âm thanh phát ra từ loa.

Khaotung: Hay cậu muốn trả đũa tôi vì tôi vừa giành mất vị trí người đại diện thương hiệu của cậu?

Poin đứng hình trước những câu chất vấn từ hai người, cả ba câu hỏi đều đâm vào đúng yếu điểm, hắn không biết phải trả lời thế nào. Bên ban tổ chức không xuất hiện, họ muốn thử xem những nghệ sĩ này sẽ giải quyết ra sao, vì họ biết rõ ai là kẻ đã làm mọi việc, Poin quá sơ suất khi không chú ý đến khu nghỉ dưỡng này đã được bên chương trình quan sát bằng camera ở mọi ngóc ngách.

Kenly: Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ, Poin đã lên kế hoạch cho tôi, nói rằng chỉ cần tôi đưa Khaotung đến phòng nghỉ của đội, anh ta sẽ đưa người đến bắt gặp cảnh chúng tôi đang thể hiện tình cảm ở trong phòng, chắc chắn tin đồn chúng tôi yêu nhau sẽ được lan rộng, như thế thì dù Khaotung có muốn hay không thì để giữ danh tiếng anh ấy cũng sẽ chấp nhận yêu tôi. Vì mù quáng... nên tôi đã đồng ý với hắn... Khaotung! Tôi xin lỗi! Tôi không có ý hại anh!

Poin: *Lo sợ* Kenly... cô đang nói gì vậy? Tôi làm chuyện này là vì cô mà... ai mà biết cô và Khaotung lại chơi lớn đến thế... phan nhau ngay trong phòng, nó được truyền qua loa luôn đấy.

First: Vậy tại sao âm thanh đó lại được truyền qua loa, mà không phải từ mic của bất kì ai trong chúng ta?

Khaotung: Phải. Loa của nhà nghỉ này không hề liên quan đến bên tổ chương trình, không lí nào chỉ có mic của tôi và Kenly được phát lên. Poin, chẳng lẽ cậu lại không hiểu tôi đang ám chỉ điều gì?

Poin nhìn Kenly đang ôm mặt khóc nức mà chẳng làm được gì hơn, việc hợp tác với Kenly có lẽ là điều ngớ ngẩn nhất mà hắn ta từng làm. Poin hết đường lui, hắn bắt đầu làm càng.

- Mấy người đang chĩa mũi về tôi à? Có bằng chứng không?

First nghĩ nên kết thúc trò chơi tại đây, anh phát ngán với việc này rồi, Khao còn phải về nghỉ ngơi.

First: Tôi nói cho cậu nghe này Poin, cậu còn ngu lắm!

Poin: Ý anh là sao?

Khaotung: Có nghĩa rằng tôi và First đã nghi ngờ cậu từ khi máy còn chưa bấm quay cơ. Chỉ có điều tôi không ngờ cậu còn kéo cả Kenly vào.

First: Sáng nay, lúc Khaotung ăn bánh mì, vô tình sốt đã dính vào micro mà em ấy đang đeo nên chính tay tôi đã đổi cho Khao một cái mới, rõ ràng viền của nó là màu xanh lá, nhưng bây giờ, cái mic em ấy đang mang lại là màu đỏ, cậu nói xem có phải cậu là người đã đi vào và tráo nó không?

Poin: Vô lý! Tôi không có làm điều đó! Mic đeo trên áo cậu ta, làm sao tôi có thể đổi?

Khaotung: Vì tôi còn phải rửa tay, nên tôi đã để nó trên bàn.

Poin: Ai làm chứng kia chứ! Với cả, giọng trên loa rõ ràng là của hai người!

First: Camera của chương trình đầy ra đấy, còn về giọng nói, bây giờ có AI giả giọng kia mà? Cậu có dám đi đến tổ chương trình với chúng tôi không?

Cảm thấy mọi chuyện cần có sự kết thúc, bên ban tổ chức đã thông qua phòng live để nói trực tiếp với mọi người về những bằng chứng mà cả First và Khao vừa đưa ra. Họ tung đoạn clip Kenly đến nhờ vả Khaotung và cảnh cả hai ở trong phòng để chứng minh họ không hề làm gì với nhau, đặc biệt chính là đoạn video Poin lén lút đổi micro của Khaotung.

Sau đấy ít phút, cảnh sát cũng đến, tất cả điều phải hợp tác điều tra nên chương trình tạm kết thúc. Hành vi của Poin liên quan đến việc vu khống và xúc phạm danh dự của người khác, đoạn âm thanh kia là hắn đã dùng AI để giả giọng, chiếc mic hắn tráo kết nối thẳng với loa của khu nghỉ dưỡng, chỉ cần hắn kích hoạt thì nó sẽ hoạt động, thế là kết thúc một kế hoạch ngu ngốc và bẩn thỉu.

First lái xe chở Khaotung về nhà, cậu ngồi ở ghế phụ xem tin tức về ngày hôm nay, không ngờ truyền thông bây giờ nhanh thật. Khao bỏ điện thoại xuống rồi thở dài, chỉ đi làm việc thôi mà cũng chẳng yên.

- Mệt rồi đúng không?

- Ừm... mệt.

- Thế ngủ chút đi, khi về thưởng em món cà ri mà em thích nhé.

- Mua ngoài cũng được, dù sao anh cũng mệt rồi.

- Được thôi.

- Sao anh có thể suy đoán ra được hay thế?

- Vì tôi đã thấy cảnh hắn ta lén lén lút lút tráo mic của em, lúc đấy tôi cũng đã đề phòng và cũng muốn xem hắn tính làm gì.

- Anh thông minh đấy... Hôm nay chơi cho đến khi qua ải nhé.

First mỉm cười, còn Khaotung thì ngủ thiếp đi. Hôm nay cũng không quá mệt mỏi, vì dù sao mọi chuyện còn lại cũng có anh lo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip