Chương 8: Bắt gặp
- *Khó chịu* Cậu ấy vẫn chưa khỏe lại à?
- *Cúi đầu* Mong anh thông cảm, tình hình sức khỏe của anh Khaotung đang có tiến triển, có lẽ vào 2 ngày sau anh ấy sẽ trở lại thực hiện bù phần việc hôm nay.
- *Thở dài* Thôi được rồi, dù gì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác... Nhưng cậu phải đảm bảo sau khi Khaotung trở lại thì cậu ấy sẽ phải quay bù đấy nhé, việc kéo dài thời gian là không thể vì kinh phí của đoàn chúng tôi không đủ để kéo thêm dù chỉ 2 ngày.
- Vâng, tôi sẽ xếp lịch cho anh ấy, đảm bảo sẽ quay kịp tiến độ.
Joong cúi đầu cam kết với đạo diễn đoàn làm phim, tình hình của Khao thật chất không ổn như những gì Joong nói, cậu đã ngưng làm việc được gần 1 tuần và chắc chắn rằng đến khi quay lại Khao sẽ phải tiếp tục vắt kiệt sức để có thể làm bù những phần việc bị tồn động. Sau khi ổn thoả mọi việc, Joong cầm đồ chuẩn bị rời đi, anh còn phải đến gặp một số những bên đối tác khác.
Joong ra đến xe, anh sờ vào túi mình, chết tiệt, anh quên chìa khóa xe ở bên trong, anh đã đặt nó trên chiếc bàn trang điểm trong phim trường, đành vậy. Anh để balo vào xe trước, rồi đi vào trong. Vì còn khá nhiều việc, nên anh cũng khá vội vã, khi đến gần chiếc bàn, anh thấy đã có người ngồi, nhưng vì chỉ nhìn từ sau lưng nên anh không nhận ra diện mạo người ấy.
- *E dè* Ừm... tôi có để quên một chùm chìa khóa ở trên bàn... không biết...
- Ý cậu là cái này đúng không?
Hóa ra người ngồi đấy là Dunk, cậu cũng tham gia vào bộ phim lần này nhưng không có phân cảnh với Khaotung.
- Ồ, tưởng ai, hóa ra là người quen à?
- Cậu có vẻ e dè với người lạ nhưng lại thay đổi ngay khi biết người ngồi đây là tôi nhỉ?
Joong mỉm cười, anh là thế, ít ai biết anh mắc hội chứng sợ người lạ, trừ khi có người chủ động làm quen anh dễ dàng mở lời, lúc gặp Khaotung, chỉ vì công việc nên Joong mới dùng hết can đảm để phỏng vấn, may mắn người được chọn là anh trong tổng số 8 người cạnh tranh cùng. Người duy nhất mà anh sẵn sàng làm quen chắc hẳn chỉ có mình Dunk. Vì còn nhiều việc phải giải quyết, nên dù rất muốn tiếp tục nói chuyện nhưng Joong đành phải rời đi trước, Khaotung luôn luôn gây rắc rối cho anh.
***
First nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn, nhìn về hướng cánh cửa căn hộ nhà đang được mở ra, anh ung dung ngã lưng trên ghế sofa chờ Dunk bước vào.
- Thế nào? Hôm nay quay cùng Q với Khaotung đúng không? Em ấy có đến phim trường không?
- Không... nghe bảo anh ta bị bệnh gì đó, không biết nữa.
- Bệnh? Bệnh gì?
- Ai biết.
First đã theo dõi trang cá nhân của cả Khao và Joong, đã qua nhiều ngày chẳng có cập nhật gì, anh lại có quá ít thông tin về cậu, vì lẽ đó, biết rằng Dunk đang góp mặt trong một bộ phim cùng với Khao nên anh đã nhờ Dunk thám thính giúp anh.
First bắt đầu lo lắng, anh đang có quá ít thông tin về cậu, việc tham gia chương trình kia cũng chẳng hề tăng thêm điểm cho mối quan hệ của họ. Chỉ có nơi đó, có thể Khao sẽ đến đó.
Đêm xuống, First mặc đồ chỉnh tề xịt nước hoa thơm phức, Dunk miệng nhai nhồm nhoàm miếng dưa hấu, mắt dán vào người anh trai đang vuốt tóc trước gương.
- Khuya rồi, anh tính đi đâu mà bảnh thế?
- Nuốt trước đi hẳn nói, đừng để một miếng nước nào rơi vãi xuống ghế sofa.
- Đừng đánh trống lãng, anh đi đâu? Nói nhanh, để người ta biết mà chờ cửa.
- Mày không thương anh đến thế đâu... Đến quán Baon, đi không?
- Cái quán lần trước á hả? Thôi đi, đám bạn của anh gớm chết mất.
Dunk chề môi rồi bỏ lên phòng, First cầm chìa khóa xe rồi đi ra gara. Bên ngoài anh lúc nào cũng giữ bề ngoài lịch lãm, thanh tú nhưng ngoại trừ những người thân thiết mới biết First là một tay đua cừ khôi thế nào. Chọn đại một chiếc moto trong khoảng 10 chiếc được đặt ở đây, anh phóng xe đi, con người thật của anh thậm chí còn có thể bí ẩn hơn cả Khaotung.
Rất nhanh, First đã đặt chân đến quán, anh nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có bất cứ một thợ săn ảnh nào gần đây rồi mới cẩn trọng bước vào. Anh rút từ trong túi một tấm thẻ VIP đưa cho nhân viên rồi ung dung bước lên khu vực dành cho khách VIP, vì khi này ở trên cao nên anh có thể dễ dàng nhìn xuống bên dưới, nơi mọi người đang đắm chìm vào những điệu nhảy trên nền nhạc sôi động.
- Ôi, khách VIP, ngài đến đây một mình à?
Một cô gái xinh đẹp tiến đến, chiếc đầm đỏ ngắn khiến cô trông thật nổi bật. Cô cẩn trọng rót rượu ra cho First, anh nâng ly uống một ngụm, mắt vẫn đang dò thám nhìn xung quanh. Cô gái vuốt nhẹ lên đùi First, anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống.
- Hôm nay tôi không hứng thú, tôi muốn ở một mình.
Dù cho đang rất khó chịu nhưng First vẫn phải cười, vì anh là diễn viên, anh phải giữ hình tượng cho mình, suy cho cùng nụ cười của anh chủ yếu là muốn đe dọa cho cô gái nhân viên nhanh chân rời đi. Nhận được sự yêu cầu của khách, cô gái luyến tiếc bước đi về vị trí của mình, First lại tiếp tục quan sát. Lúc này, hình dáng quen thuộc xuất hiện ở lầu đối diện, có lẽ vì anh ngồi ở góc tối nên Khaotung không thấy anh. Cậu đi chung cùng với một đám người đàn ông lạ, First cau mày, “Những gã đó là ai?”. Lựa chọn tiếp tục quan sát, nhưng quyết định này có thể sẽ khiến anh phải hối hận, một gã đàn ông với chiếc bụng bia to tướng ngồi xuống trước, nhìn là biết ngay là kẻ có tiền, chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, cái áo tính bằng triệu đô, hắn vỗ vỗ vài cái vào vị trí bên cạnh, Khao ngoan ngoãn ngồi xuống, gương mặt thì đỏ bừng, có lẽ cậu đang sốt.
First siết chặt ly rượu trên tay nhưng vẫn bình tĩnh để quan sát từng hành động của đối phương. Hắn nhẹ nhàng đặt tay vòng qua cái eo của cậu cố gắng kéo cậu lại gần, gương mặt lo sợ của Khao cũng khiến cho First biết đây không phải lần đầu. Ly rượu trên tay vỡ tan, First đứng lên, anh muốn làm cho ra lẽ chuyện này, nhưng chưa kịp động thủ thì đám người kia đã kéo cậu đi và họ cùng nhau đi đến khu phòng nghỉ của khách VIP.
“Có lẽ tôi chưa thật sự xâm nhập vào cuộc đời của em rồi, tôi cần mạnh tay hơn”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip