3

Gặp lại người mình thích sau nhiều năm xa cách là loại cảm giác gì?

Với First Kanaphan, chắc chắn là cảm giác vui đến trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của mình vô số lần, anh chỉ muốn ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy Khaotung.

Nhưng tiếc là anh vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước Khaotung, vờ như chẳng có chuyện gì cả, vờ như bản thân thực sự chỉ muốn bàn chuyện lợi ích với cậu.

Hình như Khaotung gầy đi rồi, mấy năm qua vì để theo đuổi con đường nghệ thuật này, không biết cậu đã phải trải qua những gì.

Lúc anh ôm cậu ngồi trong lòng, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó của Khaotung, nghe cậu nói rằng mình đã thất bại thảm hại đến nhường nào, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Khaotung hiện tại đang ngồi ngơ ngác trên giường của First, đầu vẫn còn đau do dư âm của mấy ly rượu anh đút cậu uống hôm qua.

First gập laptop lại, quay sang nhìn Khaotung đang nhăn mặt xoa xoa thái dương, trầm giọng lên tiếng.

- Mau đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, lát nữa thư kí của tôi sẽ mang hợp đồng đến cho em kí.

Khaotung gật đầu rồi đứng dậy lẳng lặng đi vào nhà tắm, cậu biết rõ bản thân lúc này không có tư cách để ra điều kiện gì với người ta cả.

Khaotung ở trong nhà tắm ra sức hắt nước lạnh vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn, cậu đứng trước gương nhìn vẻ mặt thảm hại của mình lúc này, đáy lòng không khỏi chua xót.

Lần nào cũng vậy, First luôn xuất hiện vào những khác khắc cậu thảm hại như thế này.

Nhớ lại hồi cuối cấp ba, đêm đó cậu cãi nhau với ba mẹ một trận về việc vào đại học, ấm ức chạy ra ngoài giữa trời mưa tầm tã.

Cậu ngồi ở xích đu trong công viên, nức nở cúi đầu khóc lóc giữa màn mưa mãi không thấy dừng. Cho đến khi cậu cảm thấy hình như mưa đã tạnh, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một dáng người cao ráo đang đứng chắn trước mặt mình.

Mưa đã bớt nhưng vẫn còn nhỏ giọt, lí do mà Khaotung không bị ướt mưa nữa là do người trước mặt đã nghiêng chiếc ô của mình về phía cậu rồi.

- Trễ rồi sao em còn ngồi đây khóc lóc thế này vậy? Trời đang mưa, em không sợ bị cảm à?

First ngồi xổm xuống nhìn cậu, trên tay còn đang cầm mấy gói bim bim vừa mua ở siêu thị về, tay phải vẫn nghiêng chiếc ô màu lam che cho cậu khỏi ướt mưa.

- Không có gì đâu, em cũng định về nhà rồi.

Khaotung lau nước mắt, khịt mũi vài lần rồi né tán ô của anh mà đứng dậy. Lúc cậu muốn quay đầu bỏ đi vì xấu hổ, First đột ngột nắm lấy tay cậu rồi kéo lại khiến Khaotung mất đà ngã vào người anh.

Chỉ trong thoáng chốc bầu không khí đã trở nên vô cùng gượng gạo, Khaotung hốt hoảng lùi lại, First đưa ô của mình cho cậu, lắp bắp nói

- Em...à...ừm trời còn mưa, em che ô về đi.

- Không cần đâu, đằng nào thì người em cũng ướt rồi.

Khaotung lắc đầu trả lại ô cho anh rồi chạy đi mất hút.

Lại một lần khác khi Khaotung không đậu cuộc thi hát, ngay lúc cậu đau lòng khóc lóc ở nhà Joong, lại chẳng ngờ được đêm đó First đột ngột trở về.

Vào khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem, Khaotung chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Joong kể rằng ba mẹ First phải ra nước ngoài từ khi anh còn bé, cho nên từ lúc tiểu học anh đã được gửi đến nhà Joong. Lúc First lên đại học ba mẹ anh đã mua cho anh căn hộ ở gần đó để tiện cho việc đi lại. Trong suốt cả năm nhất đại học First chỉ về nhà Joong vào những dịp lễ tết thôi.

Khaotung thật sự không thể lí giải được tại sao trong những lần không phải ngày lễ đó, lần nào cậu cũng gặp First trong tình trạng chả ra làm sao.

Hôm đó ba mẹ Joong đi đến nhà họ hàng ăn tiệc cưới, Khaotung đã đinh ninh mình sẽ được khóc một trận đã đời với đứa bạn thân.

Cuối cùng cậu ngại đến mức không khóc nổi nữa, chỉ đành nuốt nước mắt ngược vào trong mà chạy vội lên phòng Joong luôn.
-------------------

Khaotung thở dài một hơi, với lấy khăn lau khô mặt rồi đi ra ngoài. Lúc cậu xuống lầu, trên bàn đã được đặt sẵn một tô cháo thịt băm nóng hổi. First ngồi ở phía đối diện lướt điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt lên tiếng

- Tôi vừa mới gọi người giao đến, mau ăn đi.

Khaotung kéo ghế ra ngồi xuống, cúi đầu yên lặng ăn bát cháo của mình. Cậu cảm thấy First bây giờ vô cùng xa lạ với mình, ngày trước ít nhiều gì cũng ở cùng một khu, cậu khá thường xuyên lui tới nhà Joong học bài.

Tuy là hai người cũng chả tính là thân thiết gì, nhưng First của khi đó không hề mang đến cho cậu cảm giác bức bách như ở hiện tại.

- Cái thai cô gái đó phá bỏ thật sự là của em à?

First đột nhiên lên tiếng làm Khaotung giật mình đánh rơi muỗng xuống bàn ăn, tiếng động chói tai làm anh khẽ nhăn mặt mà ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Chúng tôi chưa từng hẹn hò, cái thai đó cũng là của người khác. Trước đây cũng miễn cưỡng xem như là bạn bè với nhau, sau này bởi vì một chút mâu thuẫn giữa hai bên nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại.

Giọng Khaotung khi trả lời anh có hơi run lên, cậu thật sự đã quá ám ảnh về vấn đề này.

Cậu vẫn luôn nằm mơ thấy cảnh tượng hàng tá phóng viên vây lấy cậu vào ngày hôm đó. Những câu hỏi liên tục đổ dồn về phía cậu, đa phần đều là cái thai đó thật sự là của con của cậu sao, hoặc là tại sao cậu lại dửng dưng đưa bạn gái đi phá thai như vậy.

First chỉ gật đầu rồi tiếp tục lướt điện thoại, Khaotung nhặt lại muỗng vừa rơi trên bàn, cố ép bản thân ăn hết nửa bát cháo còn lại. Cậu thầm oán giận trong lòng, người này sao cứ phải chọc vào nỗi đau của cậu lúc cậu đang ăn vậy chứ.

Lúc Khaotung ăn xong bát cháo mang đi rửa, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cậu đứng ở bồn rửa bát, không thèm nhìn cũng biết là thư kí của First mang hợp đồng đến.

Khaotung lau bừa tay vào sau quần rồi đi ra bàn ăn, cậu thư kí trạc tuổi Firts vừa nhìn thấy Khaotung liền niềm nở kéo cậu ngồi vào bàn.

- Là Khaotung thật này, em gái tôi nghe nhạc của cậu suốt đấy. Lúc đầu tôi bị nó ép nghe cùng, rồi dần dần cũng thích nhạc của cậu luôn. Lát nữa xong việc cậu chụp với tôi một tấm nhé.

Khaotung lịch sự gật đầu rồi ngồi vào bàn, Mark lấy bản hợp đồng đã bị người nào đó ép soạn gấp trong đêm ra cho cậu xem.

Khaotung tập trung đọc kĩ điều khoản của bản hợp đồng bao dưỡng trong thời hạn sáu tháng này, thở dài ngẩng đầu lên nhìn First

- Tôi có cần phải ngủ với anh không?

Mark đang uống dở ly nước, vừa nghe cậu nói xong đã hốt hoảng che miệng ho sặc sụa.

- Nếu tôi muốn thì em có thể từ chối được sao?

First đặt điện thoại xuống bàn, thản nhiên trả lời câu hỏi của người trước mặt. Khaotung cắn răng kí tên vào bản hợp đồng, dù sao thì bản thân cậu hiện tại cũng chẳng có gì để đem ra trao đổi nữa, nếu đã đi đến bước đường này thì hiện tại cậu đã không còn đường lui nữa rồi.

Mark nhận lấy bản hợp đồng, cẩn thận cất vào trong cặp rồi đứng dậy kéo Khaotung đi tìm góc đẹp để chụp ảnh.

Hai người họ loay hoay chụp hết bức này đến bức khác, dường như không còn để ý đến sự tồn tại của First nữa.

First vẫn dõi theo Khaotung không rời mắt, anh khẽ cau mày khi cánh tay Mark vô thức ôm lấy vai Khaotung.

First đứng dậy đi đến bên cạnh Khaotung, giọng nói xen chút khó chịu như đang ra lệnh

- Sau hôm nay em dọn đến ở cùng tôi đi.

Mark dù sao cũng là bạn của First, vừa nhìn thấy thái độ khác thường đó của anh liền đoán được tên này lại đang ghen tuông rồi.

Mark bỏ tay khỏi vai Khaotung, gật đầu cảm ơn cậu rồi nhanh chóng dọn đồ rời đi.

- Tôi nghĩ mình nên về rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện với nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip