Chương 8 Cực Quang

Vài ngày sau, họ đặt chân đến Na Uy một thị trấn nhỏ ở Na Uy, nơi bầu trời mùa đông thường vỡ tung trong những dải ánh sáng xanh lục, tím, vàng rực rỡ. Tuyết rơi nhẹ, phủ trắng con đường gỗ dẫn lên ngọn đồi phía sau cabin nơi họ ở. Không khí lạnh đến tê tay, nhưng tim cậu lại ấm lạ kỳ khi anh nắm lấy tay cậu, dắt từng bước lên cao.

Cả hai đứng giữa tuyết trắng, quấn trong áo khoác dày, che kín bởi khăn len và tiếng thở nhẹ của nhau. Và rồi, như một món quà của vũ trụ, bầu trời phía trên họ dần chuyển động. Một dải ánh sáng lung linh vỡ òa trong màn đêm như có ai đó đang vẽ lên trời bằng những dải lụa sống động.

“Cực Quang kìa.” Cậu thở ra, giọng đầy kinh ngạc. “Thật sự đang ở đây.”

Anh không nói gì. Anh lặng lẽ mở ba lô, lấy ra một chiếc máy ảnh, chụp nhanh vài khung hình rồi quay sang nhìn KhaoTung không qua ống kính nữa, mà bằng đôi mắt trần đầy yêu thương.

“Giờ thì mày nói nốt câu hôm đó đi.” First khẽ nhắc.

Cậu nhìn lên bầu trời rực sáng, rồi nhìn lại người đang đứng bên cạnh mình. Cậu khẽ gật đầu, cười:

“Lần đầu tao hôn một người mà thấy như đang hôn cả bầu trời.”

Và trong làn tuyết trắng, dưới ánh sáng Cực Quang kỳ ảo, họ lại trao nhau một nụ hôn lần này không phải là Paris mộng mơ, mà là nơi tận cùng của thế giới, nơi những điều kỳ diệu xảy ra, và tình yêu thì chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Sau nụ hôn dưới bầu trời cực quang, họ không nói gì nữa. Không cần. Mọi điều muốn nói đã nằm cả trong cái siết tay nhẹ, trong hơi thở ấm áp phả vào nhau giữa trời tuyết, và trong ánh mắt sáng lên không chỉ vì những dải lụa trời, mà vì người mình yêu đang ở ngay đây.

Trở về cabin, họ đốt lò sưởi, quấn chung trong một chiếc chăn dày. Anh ngồi đọc lại những dòng ghi trong cuốn nhật ký hành trình, còn KhaoTung thì nằm nghiêng, chống cằm nhìn First như thể đang ngắm một khung cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

“Mày ghi gì vậy?” Cậu hỏi.

Anh không trả lời ngay. Anh xé ra một tờ giấy nhỏ, gấp lại và đưa cho cậu.

“Đọc khi tụi mình đến sân bay.” Anh nói, rồi cười bí ẩn.

Cậu định hỏi thêm, nhưng ánh lửa lách tách trong lò khiến cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong cabin nhỏ giữa Na Uy xa xôi, hai trái tim thì không thể gần nhau hơn nữa.

___

Sáng hôm sau, họ rời Na Uy khi trời còn chưa kịp sáng. Máy bay cất cánh xuyên qua tầng mây dày, mang theo họ rời khỏi miền đất của tuyết và ánh sáng.

Ngồi trong khoang chờ tại sân bay Schiphol, Amsterdam, KhaoTung lấy mảnh giấy nhỏ từ túi áo, mở ra với đôi tay khẽ run không phải vì lạnh, mà vì tim cậu đang đập hơi nhanh hơn bình thường.

Nét chữ của anh vẫn vậy, gọn gàng và hơi nghiêng sang phải:

“Cực Quang là điều đẹp nhất tao từng thấy cho đến khi mày quay sang tao và nói mày thấy như đang hôn cả bầu trời. Từ khoảnh khắc đó, cực quang chỉ đứng thứ hai.”

Một dòng ngắn ngủi, nhưng khiến mắt cậu cay xè. Cậu gập tờ giấy lại, ôm sát vào ngực như thể muốn giữ từng con chữ ấy gần với tim mình nhất có thể.

Anh quay lại, trên tay là hai ly cacao nóng. “Có khóc không đó?”

“Không có.” Cậu bật cười, dụi mắt. “Tại khói sân bay nhiều quá.”

Anh đặt ly xuống bàn, ngồi sát bên cạnh, vai chạm vai. “Mày sẵn sàng chưa?”

“Sẵn sàng cho gì?” Cậu nghiêng đầu.

Anh không trả lời ngay. anh mở điện thoại, đưa cho cậu xem một tấm vé điện tử: “Next stop: Cappadocia, Turkey.”

“Mày định bay khắp thế giới với tao thật à?” KhaoTung nửa đùa nửa xúc động.

“Không phải bay khắp thế giới.” – Anh nói, ánh mắt đượm chút ấm áp, “là bay cùng thế giới của tao.”

Cậu lặng người. Cậu không cần hỏi thêm gì nữa. Cappadocia với khinh khí cầu bồng bềnh trên thung lũng đá kỳ lạ, nơi bình minh.

___

Một buổi sáng sớm ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trời còn chưa kịp hửng sáng thì tiếng gió đã rì rào qua những khe đá hình ống khói cổ tích. KhaoTung dụi mắt, vươn vai trong chiếc áo len rộng, ngỡ ngàng khi nhìn thấy từ khung cửa kính: hàng chục chiếc khinh khí cầu đang lặng lẽ bơm căng, chuẩn bị bay lên trời.

“Dậy rồi hả?” Anh từ sau lưng ôm lấy cậu, cằm tựa nhẹ lên vai. “Tụi mình sắp bay.”

Cậu quay lại, mắt vẫn còn mơ màng: “Bay thật hả?”

“Bay thật. Nhưng không phải một mình.” Anh nháy mắt.

___

Vài phút sau, họ đã đứng trên chiếc giỏ mây lớn, giữa tiếng cười nói rộn ràng của những người xa lạ cũng đang háo hức. Người lái bật lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên, và rồi chiếc khinh khí cầu rời mặt đất.

Cao dần, cao dần, vượt qua mái nhà gạch đỏ, vượt qua sườn đồi đá, và rồi cả Cappadocia trải dài dưới chân họ, như một giấc mơ.

“Mày biết không.” – Cậu nói, giọng lẫn trong tiếng gió. “Tao luôn tưởng tượng bay lên trời sẽ khiến tao thấy trống rỗng. Ai ngờ, lại thấy yên bình đến thế.”

“Vì tao đang đứng kế mày.” – Anh trả lời, rồi chìa ra một chiếc máy ảnh nhỏ. “Mở nó đi.”

Cậu cẩn thận mở màn hình. Trong đó là đoạn video anh đã lén quay từ những nơi họ đi qua, hoa anh đào ở Kyoto, ánh hoàng hôn ở Venice, cầu Alexandre III lung linh ánh nắng, bầu trời Na Uy rực cực quang Và cuối cùng, là khung cảnh hiện tại: Cappadocia, với cậu đang đứng ngược sáng giữa khung trời mở toang.

Kèm theo đoạn video là một dòng chữ ngắn:

“Chuyến đi này là để ghi lại cả thế giới và người tao muốn thế giới đó xoay quanh, là mày.”

Cậu cắn môi, mắt cay xè. Cậu ngước nhìn anh, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

Và giữa trời mây bồng bềnh, khinh khí cầu lặng lẽ trôi, mang theo hai người trẻ cùng một lời hứa không cần nói ra: Đi đến đâu cũng được, miễn là có nhau.

___

Sau gần ba tháng rong ruổi qua nửa vòng thế giới, anh và cậu đáp chuyến bay cuối cùng trở về Bangkok quê nhà, nơi tất cả bắt đầu.

Chiều muộn, thành phố chìm trong ánh nắng cam sẫm đặc trưng của mùa khô. Họ kéo vali ra khỏi sân bay, không vội vã. Không khí Bangkok đầy ắp tiếng còi xe, tiếng rao vặt thân thuộc, và mùi đồ ăn đường phố mà cả hai đã bắt đầu thấy nhớ từ ngày đầu rời đi.

“Về nhà mày trước hay nhà tao?” Cậu hỏi, mắt nheo lại vì nắng.

“Về đâu cũng được, miễn là không phải về một mình.” Anh đáp, rồi cười nghiêng đầu, “mà bạn bè tụi mình đang đợi.”

___

Tối hôm đó, họ hội ngộ cùng nhóm bạn thân tại một quán nhỏ ven sông Chao Phraya. Đèn vàng ấm áp treo lủng lẳng trên cành cây, tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên giữa không khí cười nói rôm rả.

“Mày trông khác ghê." Force lên tiếng.

“Không phải khác.” – Cậu nói, đưa ly lên cụng. “Chỉ là tụi tao tìm thấy thứ đúng với mình hơn trước.”

Những ánh mắt trao nhau lặng lẽ, nhưng hiểu rõ. Họ kể về khung cảnh tuyết trắng ở Na Uy, bữa sáng dưới bóng tháp Eiffel, buổi sáng lơ lửng trên khinh khí cầu Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi nơi đi qua đều được chép trong cuốn nhật ký hành trình giờ đã sắp đầy.

Tiếng cười vừa dứt thì Force bất ngờ đứng dậy, nâng ly cao hơn một chút. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, tò mò trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Nhân dịp tụi bay vừa về và cũng vì tao không thể chờ lâu hơn được nữa.” Force liếc sang Book, người đang ngồi cạnh và cười khẽ. “Tao muốn thông báo một chuyện.”

“Gì vậy?” – Anh nheo mắt.

Force hít một hơi, rồi nói rành rọt: “Tụi tao sắp cưới.”

Cả bàn im lặng đúng hai giây, rồi bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng ly cụng vào nhau chan chát và cả những cái ôm xiết đầy phấn khích. Book đỏ mặt, khẽ cúi đầu, còn Force thì không giấu nổi vẻ tự hào và hạnh phúc.

“Chờ chút!” – Cậu hét lên qua tiếng ồn. “Cái gì mà sắp cưới?! Khi nào? Ở đâu? Mày cầu hôn chưa?!”

“Rồi.” Force gật đầu, cười tít mắt. “Ở Florence. Dưới tán cây ô liu gần nhà thờ Santa Croce. nó khóc như mưa.”

Book giả vờ nhăn mặt, nhưng ánh nhìn dành cho Force lại mềm đến lạ. “Ai kêu nói mấy lời sến súa làm chi.”

“Ghê thiệt.” First vỗ vai Force. “Mày thắng rồi đó. Hết Paris, cực quang, Cappadocia cuối cùng cũng có người đánh bật tụi tao.

“Không có ai thắng ai hết.” Force cười, khoác vai Book, kéo cậu lại gần. “Chỉ là mỗi đứa tụi mình tìm được một người đủ điên để yêu cho tới cùng.”

Cả bàn lại cười ồ lên. Nhưng trong tiếng cười ấy, có điều gì đó lắng lại. Như một khoảnh khắc ai cũng nhận ra: tất cả bọn họ đã lớn hơn, đã yêu sâu sắc hơn, và bắt đầu nghĩ đến những điều không còn mơ hồ như tuổi đôi mươi nữa.

Cậu tựa nhẹ đầu vào vai anh nói nhỏ: “Nếu Florence là nơi họ đính hôn, thì nơi nào sẽ là nơi của tụi mình?”

Anh im lặng một lát, rồi nhướng mày: “Mày chọn đi. Ở đâu cũng được, miễn là có tao trong hình.”

Cậu bật cười, khẽ gật đầu. “Vậy tụi mình sẽ chừa một trang trắng cuối cuốn nhật ký, để dành cho ngày đó.”

Anh siết nhẹ tay cậu dưới bàn, như thay cho một lời hứa.

___

Sau bữa tiệc, cả nhóm kéo nhau về căn hộ của Force để tiếp tục đêm trò chuyện. Những bức ảnh chuyến đi lần lượt được chiếu lên tường qua máy chiếu nhỏ từ hoa anh đào Kyoto, đến ánh đèn Venice, cực quang N Uy và cả khinh khí cầu Cappadocia. Mỗi tấm ảnh là một mảnh ghép ký ức, đầy ắp tiếng cười và sự lặng thầm của tình yêu trưởng thành.

Force đưa cho First một cuốn sổ mới, bìa da màu xanh thẫm.

“Cái này là để tụi mày viết tiếp hành trình.” Force nói. “Nhật ký kia đầy rồi, mà tao không nghĩ mấy đứa sẽ dừng lại sớm đâu.”

Anh cầm lấy, quay sang nhìn cậu. “Tụi mình chưa có điểm đến tiếp theo.”

“Không sao.” Cậu mỉm cười. “Miễn là mình viết tiếp cùng nhau.”

Bên ngoài cửa sổ, trời Bangkok vẫn chưa vào đêm sâu hẳn. Nhưng trong căn phòng ấy, hành trình không ngừng lại nó chỉ vừa bước sang chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip