11

Anh và cậu cùng ăn tối trong quán ăn, cùng đi dạo trên những con đường xa hoa tấp nập người qua lại. Hai người bước đi cùng nhau, cười cười, nói nói chẳng bỏ phí một giây phút nào.

Dường như đã thấm mệt. Cả hai ngồi lại ghế đá gần bờ biển sau ba mươi phút đi bộ.

First cài một bông hoa nhỏ đã hái tự khi nào lên mái tóc người kia.

First: -"Dễ thương!"

Khaotung ngại ngùng, tay sờ sờ chõm tóc đang cài hoa.

Khaotung: -"T-tự nhiện lại khen tôi dễ thương chứ."

Anh không trả lời, chỉ khen cậu đáng yêu miết thôi.
First: -"ừm..."

Khaotung: -"hửm?"

First: -"K-khaotung, t-tôi thích cậu."
-"Làm người yêu tôi nha?"

Cậu im lặng, cúi mặt cố kìm cảm xúc.

Khaotung: -"Không được đâu..."
-"...T-tôi không thích cậu."

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, trong lòng như sụp đổ.

First: -"Tại sao chứ?"
-"Cậu cũng thích tôi mà."
-"Tôi biết, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
-"Chẳng phải cậu cũng thích tôi đó sao..."

Khaotung: -"Này! Cậu thôi đi."/thét lên/
-"Cậu đừng có nổi khùng ở đây."

First: -"Tôi...xin lỗi."

Khaotung: -"Chẳng phải cậu xem tôi là thế thân sao."

First: -"K-không có."/ngạc nhiên/

Khaotung: -"Cuốn sổ đó..."
-"Chẳng phải tôi giống người tên Ray đó nên cậu mới thích tôi sao?"

First: -"Tại sao.."

Khaotung nhìn anh đang ấp úng mà cười khổ.
Khaotung: -"Haa...vậy ra đó là sự thật.."/khóc/

First: -"Đó là hình từ kiếp trước của tôi n.."

Khaotung: -"Ra là cậu bị ám ảnh bởi kiếp trước."

Nhận thấy cậu chuẩn bị rơi đi, First liền nắm chặt tay cậu liền nhào vào lòng người kia mà khóc. Nước mắt rơi ướt đẫm vai cậu.

First: -"Cậu dừng bỏ tôi được không."
-"Tôi thật sự không muốn mất cậu."
-"Tôi có thể sửa sai không?"

Anh cầu xin, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh đỏ ửng. Khaotung: -"...ừm"

First: -"Nhưng nếu cậu không thích tôi thì tôi sẽ làm cho cậu thích tôi cho bằng được."/vui vẻ, gạt nước mắt/

___________

Sau 2 năm, cả hai hẹn gặp nhau.

First: -"Khaotung!"

Khaotung: -"First!"

First: -"Tôi có chuyện m-..."

Khaotung: -"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

First: -"Ừm!"
-"Cậu nói đi."

Khaotung: -"T-tôi sắp...kết hôn."

Cậu chẳng nói chẳng rằng dúi vào tay anh tấm thiệp màu đỏ.
Khaotung: -"Mong cậu sẽ đến dự."
____________

Nhanh thật! Chẳng mấy chốc cũng đến ngày em se duyên cùng người đó.

Em, bộ vest trắng kèm theo mấn lưới màu trắng. Xinh đẹp thật! Bàn tay thon gọn, trắng trẻo cầm bó hoa cưới tự làm. Chắc hẳn đó là món quà mà anh ta dành cho em.

Nhìn em khoác tay chú rể, cùng bước đi lên sân khấu. Môi em cười, anh ta cười, cả phòng tiệc to lớn vỗ tay. Em đeo cho anh ta chiếc nhẫn. Anh ấy trả lại bằng một nụ hôn trên tay em đeo nhẫn cưới và cả hai trao cho nhau nụ hôn.

Nhìn em hạnh phúc như vậy tôi còn buồn gì chứ. Không buồn!

Kết thúc, tôi lặng lẽ ra ngoài. Chăm điếu thuốc và ngắm nhìn bầu trời với làn nước hoà vào một. Sao chúng ta không như bao người khác. Tại sao chẳng có nổi một niềm hy vọng về chuyện tình của chúng mình.

Khaotung: -"Cuối cùng cũng thấy cậu rồi."

First: -"Cậu tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy?"

Khaotung: -"Chỉ là không thấy cậu nên tôi đi tìm."

First: -"...ừm.."

Khaotung: -"Cậu hút thuốc?"

First: -"ừm.."
-"Tôi mệt mỏi và cần nó."

Khaotung: -"Hút nhiều quá sẽ hại đến sức khoẻ."

First: -"Tôi biết rồi."

Em lo lắng cho tôi vậy làm tôi thêm lụy tình thôi. Bàn tay em đặt trên lan can, tôi không thể ngăn bản thân. Chợt nhìn thấy em cầm bó hoa , tay phút chốc rụt xuống.

Em đứng bên cạnh, tất nhiên là để ý tới điều đó. Đó là điều em muốn mà không phải sao, tại sao lại làm vẻ mặt thất vọng đó.

Đáng lẽ ra, anh mới là người cùng em nắm tay bước lên lễ đường. Chỉ là đáng lẽ thôi, đáng lẽ thì sẽ không bao giờ xảy ra. Đời người mà, chẳng có ai muốn làm nhân vật chính trong đời mình hai lần đâu.

First: -"Tungtung, phải hạnh phúc."

Làm sao em có thể hạnh phúc khi thiếu anh được chứ.

Đến cuối cùng, người em thích vẫn không phải là anh.

------END------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip