Chương 5 Tình Yêu Không Chỉ Có Hai Người

Cậu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu ánh đèn vàng và tiếng hát khe khẽ sau lưng.

Và những người tô màu ấy, đôi khi là mảnh ghép khiến tranh mình hoàn chỉnh.

Joong ngừng hát, quay sang đầy vẻ hài hước:

“Ủa, tụi anh đang tỏ tình lại với nhau hả? Có cần tụi em rút lui không?”

Dunk cười nhẹ, tay vẫn vẽ trên quyển sổ:

“Không sao. Em đang phác một khung cảnh có hai người yêu nhau bị bạn thân phá đám.”

Cả bốn cùng cười vang. Nhưng ẩn sau sự chọc ghẹo ấy là sự ấm áp sâu lắng  một tình bạn chân thành đã được xây dựng qua những lần ngồi cạnh nhau, lặng im hoặc cùng cười sảng khoái.

Vài tuần sau, cậu tổ chức buổi chiếu mini-series tài liệu do cậu thực hiện, mang tên “Ký ức có màu”, tại chính gallery “Kanvas”. Video về Dunk là phần mở đầu kể về tuổi thơ gắn với những trang truyện không lời, cách cậu chọn vẽ bằng màu nước vì “muốn nỗi buồn cũng mềm đi khi chạm vào.”

Joong được giới thiệu là “producer có trái tim của một diễn viên lồng tiếng thất bại” và khán giả cười ồ, nhưng rồi lặng đi khi đoạn phim kể về cách Joong chăm sóc Dunk những ngày cậu bị trầm cảm, và làm lại cuộc đời bằng những câu chuyện viển vông chỉ để Dunk cười.

Sau khi phần phim kết thúc, anh bước lên sân khấu điều chưa từng xảy ra trong một buổi ra mắt phim nào trước đó. Anh không nói nhiều, chỉ mở một khung tranh phủ vải trắng.

> “Tôi từng vẽ để chạy trốn. Nhưng giờ, tôi vẽ để ghi lại những điều đẹp kể cả khi nó đến từ nỗi buồn.”

Tấm vải được kéo xuống. Hiện ra là bức tranh “bốn người” một góc quán cà phê buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa kính, bốn chiếc cốc, bốn bóng người không rõ mặt, nhưng ai quen cũng sẽ nhận ra đó là họ.

Bức tranh có tên: "Ngồi với nhau không cần nói gì."

Một tháng sau.

Cậu nhận lời đề nghị sản xuất một loạt chương trình về văn hóa trẻ tại các thành phố châu Á. Anh quyết định đi cùng không như trước, không còn do dự. Còn Joong và Dunk? Họ chuyển “Kanvas” thành một không gian kết hợp: quán cà phê  gallery  studio kể chuyện. Và bức tranh bốn người kia được treo ở vị trí trung tâm, dưới là dòng chữ nhỏ.

Cảm ơn vì đã ở lại để tô màu những ngày lặng im.

Tình yêu, sau tất cả, không phải chỉ là ở cạnh một người. Mà là gặp đúng người và cả những người bạn khiến thế giới của mình rộng thêm, sâu thêm, đủ dịu dàng để ở lại, và đủ vững vàng để cùng bước đi.

Bangkok tháng ba, trời trưa nóng gắt nhưng nắng đã đủ để làm nhòe ánh nhìn qua ô cửa kính. Trong quán “Kanvas”  giờ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người trẻ yêu nghệ thuật Joong đang dán poster cho một buổi triển lãm tranh kết hợp kể chuyện. Dunk ngồi bên cạnh, chỉnh sửa những minh họa cuối cùng cho một cuốn truyện tranh thiếu nhi mới sắp xuất bản.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Anh và cậu bước vào, mang theo làn gió bụi từ phố xá và nụ cười của những người vừa từ một hành trình xa trở về.

“Hai người trễ mười hai phút!” – Joong giả vờ nghiêm giọng, nhưng tay đã cầm sẵn hai ly trà đá đưa ra.

🐈 “Chúng tôi gọi đây là ‘trễ mang theo cảm hứng” – Cậu đáp, nháy mắt với Dunk, người đã đặt sẵn hai chỗ ngồi đối diện bàn vẽ lớn.

Triển lãm lần này không chỉ trưng bày tranh của anh, mà là sự hợp tác giữa cả bốn người mỗi bức tranh đi kèm một mẩu chuyện nhỏ từ KhaoTung, một nét vẽ minh họa của Dunk, và một câu “thuyết minh cảm xúc” từ Joong.

Bức tranh mở đầu là "Mùa mưa đầu tiên" cảnh căn hộ tầng 15 ngày KhaoTung lần đầu đến.

Bức kết thúc là "Ngày nắng hôm qua" bốn người ngồi cùng nhau giữa căn phòng ngập ánh sáng, từng chi tiết nhỏ được vẽ lại đầy tình cảm: một ly cà phê đổ, một tấm vé xem phim cũ, một bức thư chưa gửi.

Trên tường, một dòng chữ viết tay:

> "Không ai bước vào đời nhau mà không để lại điều gì đó. Và một số người, chọn ở lại như màu vẽ trên nền toan trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip