Chương 6 Một Bước Tiếp Theo, Không Ai Đi Một Mình

Sau triển lãm, Dunk nhận được lời mời làm việc tại một studio sách tranh ở Hokkaido. Joong, không hề do dự, nói:

“Đi thì đi. Mình sẽ dựng phim hoạt hình từ xa. Quan trọng là có anh ở đâu thì em cũng dựng được.”

Anh và cậu dự định ở lại Bangkok thêm vài tháng, rồi cùng thực hiện một dự án sách tranh và tài liệu về “những người sống bằng cảm xúc” họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ, và cả những người yêu nhưng không dám nói thành lời.

Vài năm sau, một cuốn sách tranh tài liệu mang tên “Chúng mình từng ngồi cạnh nhau” được xuất bản, ghi lại hành trình của bốn người bạn những kẻ từng cô đơn trong thế giới riêng, đã tìm thấy nhau nhờ nghệ thuật, và chọn cùng nhau vẽ tiếp.

Trang cuối, có một dòng tay viết:

“Nếu một ngày em thấy mất phương hướng, hãy đến một nơi có ánh sáng, có tranh vẽ, và có người sẵn lòng ngồi cạnh mà không cần em phải nói gì. Ở đó, chúng ta sẽ lại bắt đầu.”

Tối hôm chia tay Dunk và Joong ra sân bay, cả bốn người ngồi lại trên sân thượng “Kanvas” nơi ánh đèn vàng và gió đêm trở thành bạn thân thiết.

“Lần này tụi mình không tạm biệt nữa,” - Dunk nói, mắt ánh lên sự dịu dàng

“Chỉ là tạm dừng ở một đoạn khác của cùng một câu chuyện.”

Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa bất chợt

Họ gặp lại nhau ở một quán nhỏ trên đường Charoenkrung trời mưa lất phất, y hệt như lần cuối cùng họ chia tay.

Rin vẫn quyến rũ, sắc sảo, và dường như chẳng thay đổi gì. Nhưng khi nhìn First, Rin lại thở ra một hơi dài:

“Anh khác quá. Không còn vẽ những thứ lạnh lẽo nữa.”

Anh chỉ gật nhẹ: 🐈‍⬛ “Vì có người khiến anh thấy ấm.”

Rin cười buồn. “Lúc đó, em không biết giữ một người như anh. Giờ thì hiểu rồi, nhưng muộn quá rồi nhỉ?”

Anh không trả lời. Anh đứng dậy, đặt xuống bàn một tấm thiệp nho nhỏ.

🐈‍⬛ “Ngày mai tụi anh có buổi chiếu phim tài liệu ở ‘Kanvas’. Nếu em rảnh, ghé. Ở đó có em một phần trong quá khứ. Nhưng cũng có người ở hiện tại, và cả tương lai của anh.”

Tối hôm sau, buổi chiếu diễn ra. Rin đến đứng sau cùng, im lặng, và lặng lẽ rơi nước mắt khi xem đoạn First kể lại lý do vì sao từng sợ yêu, và vì sao anh quyết định yêu lại vì một chàng trai mang nắng vào mùa mưa.

KhaoTung nhìn thấy Rin. Cậu không né tránh. Khi buổi chiếu kết thúc, cậu bước tới.

“Cảm ơn vì đã từng làm tổn thương anh ấy. Vì nhờ vậy, em mới có cơ hội chữa lành anh ấy.”

Rin mỉm cười là một nụ cười của người biết mình đã thua, nhưng chấp nhận.

Khi tất cả đã về, anh và cậu đứng trong gallery vắng người. Trên tường là bức tranh anh vẽ sau lần gặp lại Rin lần này không màu u tối, không đường nét gãy vụn.

Chỉ có hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, một người tựa vai người kia, dưới một mái hiên nơi trời vừa ngừng mưa.

Dưới bức tranh là dòng chữ viết tay:

"Và khi quá khứ quay về, em vẫn là lựa chọn duy nhất của anh."

[Người trở lại không chỉ vì tình yêu]

Một tuần sau buổi chiếu, Rin bất ngờ quay lại “Kanvas”. Không còn vẻ ngập ngừng hay tiếc nuối như hôm trước, lần này, ánh mắt của Rin mang theo một điều gì đó khác cương quyết và khẩn thiết.

“Anh có nhớ lần triển lãm ở Chiang Mai năm đó không?”

Rin hỏi, trong lúc anh đang dọn lại những tranh cũ. Anh khựng lại.

🐈‍⬛ “Đợt đó…em bỏ đi giữa chừng.”

Rin gật đầu.

“Em không chỉ bỏ đi. Em còn giữ một thứ. Một bức tranh không ký tên, không triển lãm. Nhưng nó là tác phẩm mạnh nhất của anh, phản ánh đúng thời điểm anh đau nhất.”

Anh nhíu mày. 🐈‍⬛ “Bức đó em nói là đã hủy.”

“Không. Em giữ. Và giờ, có một tổ chức nghệ thuật quốc tế muốn đưa tác phẩm đó vào dự án ‘Ký ức Đông Nam Á’ trưng bày ở Berlin, Tokyo và London. Họ cần tranh thật. Và chữ

Rin đưa ra đề nghị: “Anh có thể trở lại với thế giới nghệ thuật quốc tế. Em có thể làm quản lý dự án, giới thiệu tranh anh toàn cầu. Nhưng…”

Anh ngắt lời: 🐈‍⬛ “Đừng nói ‘nhưng’. Nếu có điều kiện, em không cần tiếp tục.”

Rin nhìn anh, thẳng thắn:

“KhaoTung không hiểu anh như em. Cậu ta yêu anh, đúng. Nhưng em từng chứng kiến anh từ bóng tối đi ra. Em là một phần trong quá trình đó. Em không muốn cạnh tranh. Em muốn đồng hành. Ở vai trò nghệ thuật.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip