Chương 9 Khoảng Cách Không Làm Phai Màu Yêu Thương
Những ngày ở Hà Lan, cậu học cách kể chuyện qua ảnh, âm thanh và trải nghiệm. Mỗi tuần, cậu gửi cho anh một bưu thiếp nhỏ phía sau là vài dòng viết tay.
🐈 “Anh ơi, hôm nay trời mưa lạnh. Nhưng em nhớ ra, Bangkok mùa mưa cũng từng lạnh, cho đến khi có anh.”
Ở Bangkok, anh đều đặn vẽ. Trong tranh, bóng dáng cậu xuất hiện rất nhiều không rõ mặt, nhưng ai cũng nhận ra đó là “người anh yêu.”
[Trở về và lời đề nghị bất ngờ]
Cậu trở lại sau 94 ngày xa cách. Anh đón cậu ở sân bay, không hoa, không bảng tên chỉ một tấm vé triển lãm.
🐈⬛ “Phòng tranh mới. Khai mạc hôm nay. Và anh muốn em cùng đứng tên.”
Phía dưới dòng chữ:
"Kanvas Studio – by First & KhaoTung"
[Nếu một ngày nào đó]
Vài năm sau, một bài phỏng vấn lan truyền trên mạng, tiêu đề:
“Hai chàng trai một bức tranh, một câu chuyện.”
Phóng viên hỏi: “Nếu một ngày nào đó, tình yêu không còn như bây giờ, các anh sẽ làm gì?”
Cậu nhìn anh, rồi đáp: 🐈 “Nếu một ngày đó đến chúng tôi sẽ vẽ lại. Từ đầu. Từng nét một. Vì điều đáng giữ thì không bao giờ thật sự mất đi.”
[Khi yêu không còn là điều phải giấu]
Phòng tranh “Kanvas Studio” đi vào hoạt động ổn định. Họ cùng tổ chức các buổi chiếu phim, triển lãm tranh, workshop nhỏ cho sinh viên yêu nghệ thuật và cộng đồng queer.
Một hôm, sau một buổi chiếu phim ngắn về hành trình yêu, có một cậu sinh viên hỏi:
“Hai anh có dự định kết hôn không ạ? Ở Thái chắc vẫn khó lắm nhỉ?”
First không trả lời ngay. Nhưng đêm đó, khi hai người ngồi trên sân thượng, giữa tiếng xe cộ xa xa và mùi trà gừng nóng bốc hơi giữa đêm lạnh, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
🐈⬛ “Anh không có nhẫn kim cương. Chỉ có chiếc cọ vẽ này, anh đã dùng nó từ khi bắt đầu lại.”
Anh mở hộp bên trong là một cây cọ cũ, được gò lại thành hình vòng tròn, viền bạc mảnh.
🐈⬛ “Anh muốn hỏi. Em có sẵn sàng vẽ cùng anh phần còn lại của đời mình không?”
[Trả lời bằng nụ cười dưới ánh đèn]
Cậu không khóc. Cậu chỉ cười một nụ cười thật nhẹ, như thể cuối cùng thì cả chặng đường dài chỉ để dẫn đến khoảnh khắc này.
🐈 “Em từng mơ được đứng trên sân khấu lớn, cầm tượng vàng. Nhưng hóa ra, được đứng cạnh anh giữa một sân thượng nhỏ, có khi còn đáng giá hơn.”
Cậu đeo chiếc “nhẫn cọ” vào tay.
[Một bức thư gửi về nhà]
Ít ngày sau, cậu gửi thư tay về cho mẹ. Trong thư, cậu không xin lỗi, không xin phép. Chỉ kể lại rằng:
> “Mẹ ơi, hôm nay con đã hứa với một người không phải sống trọn đời trong lễ cưới, mà sống tử tế từng ngày. Nếu một lúc nào đó mẹ muốn biết tại sao con chọn như vậy, hãy đến Kanvas, mẹ sẽ thấy.”
Tờ thư được đặt cạnh tấm thiệp mời buổi triển lãm đặc biệt:
“Những điều không ai dạy con về yêu và sống thật.”
[Bức tranh cuối cùng không cần hoàn hảo]
Phòng tranh năm ấy có treo một bức vẽ lớn không tên, không ký.
Chỉ là hình hai người đàn ông đang sơn lại một bức tường cũ. Phía sau họ là bóng đổ dài, hòa vào nhau.
Ở góc khung tranh có một dòng chữ nho nhỏ:
> “Chúng tôi không tìm người hoàn hảo để yêu. Chúng tôi chọn yêu người khiến mình không còn sợ hãi khi không hoàn hảo.”
[Một buổi sáng bình thường và đó là điều đặc biệt]
Nắng sớm lọt qua khe rèm, chiếu lên bàn vẽ đầy màu khô và ly cà phê chưa uống hết. KhaoTung xoay người, mặt úp vào vai First, giọng ngái ngủ:
🐈 “Hôm nay mình có gì nhỉ?”
Anh mở mắt, khẽ đáp: 🐈⬛ “Không có gì. Và đó là điều anh thích nhất.”
Sau tất cả những đấu tranh, buồn tủi, mất mát họ có thể thức dậy bên nhau vào một ngày không có sự kiện, không deadline, không áp lực chỉ có bình yên.
[Người mẹ gõ cửa gallery]
Một buổi chiều, khi anh đang treo tranh mới còn cậu bận chỉnh ánh sáng, cánh cửa “Kanvas” mở ra. Bước vào là mẹ của KhaoTung tay cầm giỏ trái cây, nét mặt ngượng ngùng.
Bà không nói “xin lỗi”. Chỉ đi dạo quanh gallery, nhìn những bức tranh, đoạn video, ký họa thấy con trai mình đã sống đúng với điều nó yêu.
Cuối cùng, bà đặt giỏ xuống quầy và nói:
“Cô chú có thể đến dự cái lễ nhỏ của hai đứa không?”
“Không gọi là đám cưới được, nhưng là một cái ngày có ý nghĩa.”
Cậu nhìn anh, rồi gật đầu, mắt cay.
[Một lễ cưới không cần phép chỉ cần chấp nhận]
Sân thượng “Kanvas” được dọn sạch, trải đèn dây. Joong làm MC, Dunk đàn piano. Bạn bè ngồi trên những ghế gỗ nhỏ, giữa chậu cây và giá vẽ.
Anh mặc sơ mi trắng. cậu đeo chiếc nhẫn cọ. Cả hai đọc lời hứa:
🐈⬛ “Anh không hứa sẽ luôn đúng, nhưng sẽ luôn chịu khó hiểu.”
🐈 “Em không hứa sẽ không thay đổi, nhưng sẽ thay đổi cùng anh.”
Không linh mục, không thầy tu chỉ có hai người, giữa bạn bè và gia đình, thừa nhận rằng. "Yêu là điều có thật. Và không ai có thể cấm được điều đó, kể cả thời gian"
[Cuối cùng. Nếu có kiếp sau]
Nhiều năm sau, khi Kanvas trở thành không gian nghệ thuật nổi tiếng nhỏ tại Bangkok, có một bài viết trên tường:
> “Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người giao tranh năm đó. Chỉ khác, tôi sẽ đến sớm hơn một chút. Để thấy anh mỉm cười, không cần đợi lâu đến vậy.”
– KhaoTung
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip