Chương 1

(Phần giới thiệu nhân vật tui có ghi ở mô tả á )
20giờ,First sau một ngày dài ság tác nhạc,khoác chiếc áo hoodie đen xuốg phố hóng gió cho thư thả.First mệt mỏi với cảm giác cả ngày phải lao đầu vào những nốt nhạc và bị bao vây bởi người hâm mộ.Anh dạo một vòng rồi quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít bia để giải toả áp lực.Anh chọn ngồi trong góc cùg để hoà mình vào sự yên bình ngắn ngủi.Khaotung-là sinh viên làm việc bán thời gian để kiếm phí sinh hoạt.Hôm nay là ngày đầu tiên bé làm ở đây,thấy First đang ngồi một mình trong góc,tay cầm lon bia mắt thì dán vô dòng xe cộ tấp nập.Khao tiến lại gần với một lon bia trên tay rồi ngồi xuống cạnh First đang thẩn thờ nghĩ gì đó.Khao cụng vào lon bia trên tay anh thì anh mới giật mình nhìn Khao khó hiểu.
KHAOTUNG:Cụng một cái nào!
FIRST:Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn một mình.
KHAOTUNG:Nhìn chú có vẻ như muốn tâm sự nhỉ?Cùng tâm sự một chút đi!
Bắt đầu từ đó,ngày nào First cũng đến đây để cùng trò chuyện với người bạn này.Không biết từ lúc nào mà việc tâm sự cùng Khao lại trở thành một lịch trình quan trọng trong cuộc sống của First.Liên tục như thế trong 3 tuần,tối hôm đó anh lại đến cửa hàng tiện lợi tìm Khaotung.
NHÂN VIÊN:Của anh 4 lon bia hết 60k cho e gửi ạ!
FIRST:Cho tôi hỏi cậu Khaotung hôm nay không đến làm việc sao?
NHÂN VIÊN:À cậu ấy xin nghỉ hồi sáng này rồi ạ!
FIRST:À tôi cảm ơn!
First có chút buồn bã mà đi về nhà.Khó khăn lắm mới có được một người bạn tâm giao.Từ đó chuỗi ngày làm nhạc đơn độc cứ lập đi lập lại.Anh thật sự rất muốn tâm sự với Khaotung!
Cứ tưởng hai người đến đây là kết thúc nhưng số mệnh đã sắp đặt thì chạy đằng trời cũng không thoát.Vào ngày đầu của mùa đông:
FORCE-ba của FIRST:Nhà con còn phòng trống nào không?
FIRST:Có chuyện gì không ba?
FORCE:À chuyện là ba có một người họ hàng ở dưới quê.Họ muốn nhờ ba cho con trai của họ ở nhờ để đi học.Nhà mình thì có hơi xa nhà.Con cho cậu ấy ở cùng con đc không?
FIRST:Dạ!Ba kêu cậu ấy đến địa chỉ con vừa gửi đi.Nhưng nhờ ba nói cậu ấy đừng để lộ chuyện cậu ta sống cùng con,con ko muốn mọi người hiểu lầm!
Khi mở cửa ra thì anh vô cùng bất ngờ,hoá ra người con trai họ hàng xa của ba là Khaotung.Anh và bé đều vui khi gặp lại nhau.Tối đó,hai người hẹn nhau lên sân thượng để cùng tâm sự.
FIRST:Khao này,sao cậu đột nhiên nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi vậy?
KHAOTUNG:À,bệnh cũ mẹ tôi đột nhiên tái phát nên tôi về quê trông mẹ mấy hôm.
FIRST:Thế giờ cậu tìm được công việc khác chưa?
KHAOTUNG:Tôi tìm được rồi,là nhân viên chạy bàn cho quán zzz á.
Trò chuyện một hồi thì hai người một chú một bé cùng nhau ngắm sao,tận hưởng cơn gió lạnh mùa đông thật sảng khoái.Có lẽ vì gió trời mát quá nên Khao ngủ quên dựa vào vai First lúc nào không hay.First nhìn bé bằng ánh mắt say đắm,tay bất giác mà vuốt đầu mũi bé một cái.Ô hổ wản chiếp💞.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip