Ánh sáng từ miền kí ức xa xôi
Khaotung siết nhẹ bàn tay First, lời nói của cậu như một làn gió mát xua đi cái nóng bức ngột ngạt của phòng họp. First ngước nhìn Khaotung, đôi mắt anh vẫn còn mệt mỏi nhưng đã ánh lên một tia hy vọng mong manh. Anh đã quá quen với những lời an ủi sáo rỗng, nhưng từ Khaotung, đó lại là sự chân thật đến rung động.
"Lanna Melody..." First lặp lại, giọng anh khàn đi. "Tớ nhớ chứ. Nơi đó, tớ chỉ cần đàn và hát, không nghĩ nhiều đến chuyện khác." Anh thở dài. "Giờ đây, mọi thứ phức tạp quá, Khaotung. Tớ thậm chí không biết mình có còn muốn hát nữa không." Nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong từng câu chữ.
Khaotung lắc đầu nhẹ. "Không phải là không muốn hát, First. Mà là cậu đang mệt mỏi thôi. Cậu vẫn yêu âm nhạc, tớ biết mà. Đó là thứ đã đưa cậu đến đây, và cũng là thứ sẽ giúp cậu vượt qua tất cả." Khaotung nhấc tay khỏi First, nhưng vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Cậu có nhớ lần đầu tớ đến Lanna Melody không? Lúc đó, cậu hát không phải vì khán giả đông hay ít, không phải vì ánh đèn sân khấu. Cậu hát vì đó là chính cậu."
First im lặng, hình ảnh phòng trà nhỏ bé, ấm cúng ở Chiang Mai hiện lên rõ nét trong tâm trí anh. Nơi anh đã từng tìm thấy bình yên, nơi âm nhạc là tất cả.
"First này," Khaotung tiếp tục, giọng anh trầm hơn, đầy suy tư. "Thế giới này ồn ào quá. Đôi khi, chúng ta cần tìm về nơi khởi nguồn, nơi mọi thứ bắt đầu. Nơi tâm hồn mình được yên tĩnh nhất. Đối với tớ, đó là những chuyến đi, là khi tớ cầm máy ảnh và ghi lại những điều chân thật. Đối với cậu... tớ nghĩ đó là âm nhạc, là những giai điệu từ tận sâu trái tim cậu."
First gục đầu xuống bàn, có lẽ để che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài. Khaotung không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi. Anh biết First cần thời gian để đối diện với chính mình, với những cảm xúc đang giày vò anh.
Sau một lúc lâu, First ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh đã bớt sự hoảng loạn, thay vào đó là một sự quyết tâm yếu ớt nhưng rõ ràng. "Tớ phải làm gì bây giờ, Khaotung? Công ty đang muốn tớ tạm rút khỏi mọi hoạt động. Người hâm mộ thì quay lưng. Tớ... tớ thật sự không biết."
Khaotung hít một hơi sâu. Đây là lúc cần sự tỉnh táo và một cái nhìn khách quan. "Cậu không thể kiểm soát được những gì người khác nói hay nghĩ, First. Nhưng cậu có thể kiểm soát hành động của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải giữ vững niềm tin vào bản thân. Và quan trọng hơn, là chứng minh sự trong sạch của mình."
First nhìn Khaotung đầy băn khoăn. "Chứng minh ư? Nhưng bằng cách nào? Công ty đã đưa ra bằng chứng rồi, nhưng mọi người vẫn không tin."
Khaotung nheo mắt nhìn xa xăm, trong đầu cậu một ý tưởng vừa lóe lên, như một tia sáng giữa đêm tối. "Cậu vẫn nhớ những bức ảnh tớ chụp cậu ở Lanna Melody chứ? Những bức ảnh chân thật nhất, khi cậu là chính mình, không chút giả tạo. Có lẽ... chính sự chân thật đó sẽ là câu trả lời."
Khaotung nhìn First, ánh mắt cậu kiên định. "Cậu không thể kiểm soát được những gì người khác nói hay nghĩ, First. Nhưng cậu có thể kiểm soát hành động của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải giữ vững niềm tin vào bản thân. Và quan trọng hơn, là chứng minh sự trong sạch của mình."
First nhìn Khaotung đầy băn khoăn. "Chứng minh ư? Nhưng bằng cách nào? Công ty đã đưa ra bằng chứng rồi, nhưng mọi người vẫn không tin."
Khaotung nheo mắt nhìn xa xăm, trong đầu cậu một ý tưởng vừa lóe lên, như một tia sáng giữa đêm tối. "Cậu vẫn nhớ những bức ảnh tớ chụp cậu ở Lanna Melody chứ? Những bức ảnh chân thật nhất, khi cậu là chính mình, không chút giả tạo. Có lẽ... chính sự chân thật đó sẽ là câu trả lời."
First nhìn Khaotung, không hiểu ý cậu. "Ý cậu là sao?"
"First này," Khaotung bắt đầu, giọng cậu trầm lại, đầy suy tư, "người ta đang nghi ngờ sự chân thật của cậu, sự nguyên bản trong âm nhạc của cậu. Những bằng chứng khô khan từ công ty khó lòng lay chuyển được dư luận đang bị cảm xúc chi phối. Chúng ta cần một cách khác, một cách mà chỉ cậu mới có thể làm được."
Khaotung đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn mờ ảo của Bangkok. "Cậu có thể hát lại bản nhạc đó, bản nhạc bị tố đạo nhái, nhưng không phải trên một sân khấu lớn hay trong một buổi họp báo. Hãy hát nó ở một nơi gần gũi nhất, chân thật nhất, nơi không có ánh đèn flash, không có áp lực thương mại." Cậu quay lại nhìn First, ánh mắt lấp lánh sự quyết đoán.
"Ý cậu là... Lanna Melody?" First hỏi khẽ, dường như không dám tin.
Khaotung mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy. Lanna Melody, hoặc bất kỳ nơi nào khiến cậu cảm thấy là chính mình nhất, nơi cậu có thể chỉ là First, không phải một ngôi sao. Và quan trọng hơn..." Khaotung đưa tay lên, chỉ vào chiếc máy ảnh đang nằm trong ba lô của mình. "...tớ sẽ là người ghi lại khoảnh khắc đó. Không phải để làm một MV hào nhoáng hay một buổi chụp hình nghệ thuật. Mà là để ghi lại sự chân thật của cậu."
"Chúng ta sẽ không công bố rầm rộ. Tớ sẽ quay một đoạn video đơn giản, không cắt ghép cầu kỳ, không hiệu ứng phức tạp. Chỉ có cậu, cây đàn, và giọng hát của cậu. Tớ sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc cảm xúc của cậu, sự đau khổ, sự kiên định, và tình yêu âm nhạc không bao giờ tắt. Chúng ta sẽ đăng tải nó lên mạng xã hội, một cách giản dị nhất, để mọi người thấy được con người thật của First, cái cách cậu đã hát như thế nào trước khi trở thành ngôi sao, và cái cách cậu vẫn hát như thế nào ngay cả khi gặp khó khăn."
First im lặng, đôi mắt anh dần sáng lên. Anh bắt đầu hình dung ra cảnh mình ngồi ở Lanna Melody, tiếng đàn guitar mộc mạc, giọng hát chân thành vang vọng giữa không gian quen thuộc. Đó chính là điều anh cần nhất lúc này: được là chính mình, được hát mà không vướng bận.
"Nhưng liệu... liệu nó có đủ sức lay chuyển dư luận không?" First vẫn còn chút e ngại.
"Dư luận là một con sóng, First," Khaotung nói, quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu le lói theo từng đợt gió. "Chúng ta không thể chặn đứng nó, nhưng chúng ta có thể tạo ra một dòng chảy khác. Sự chân thật luôn có sức mạnh của riêng nó. Nó có thể không bùng nổ ngay lập tức, nhưng nó sẽ từ từ thấm vào lòng người. Những người thực sự yêu âm nhạc của cậu, những người đã từng tin tưởng cậu, họ sẽ cảm nhận được. Và đó là điều quan trọng nhất."
First đứng dậy, bước đến bên Khaotung. Anh đặt tay lên vai cậu, một cử chỉ đầy biết ơn và niềm tin. "Cảm ơn cậu, Khaotung. Cảm ơn vì đã luôn nhìn thấy con người thật của tớ." Anh hít một hơi sâu. "Vậy thì... khi nào chúng ta đi Chiang Mai?"
Trong khoảnh khắc đó, giữa bộn bề của scandal và áp lực, hai tâm hồn nghệ sĩ lại tìm thấy sự kết nối vững chắc. Họ không chỉ là bạn, mà còn là những người đồng hành trên con đường tìm kiếm và lan tỏa vẻ đẹp của sự chân thật.
Khaotung và First không chần chừ. Ngay sáng hôm sau, họ rời Bangkok, hướng về Chiang Mai. Chuyến đi này không giống bất kỳ chuyến đi nào khác của First. Không có quản lý, không có vệ sĩ, không có lịch trình dày đặc. Chỉ có anh và Khaotung, như những ngày đầu họ gặp gỡ. First cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường khi rời xa sự ồn ào, ngột ngạt của thủ đô. Mùi hương của hoa sứ thoang thoảng trong gió, tiếng chuông chùa xa vọng khi họ tiến gần đến thành phố cổ kính, tất cả như một lời chào đón quen thuộc, vỗ về tâm hồn đang tổn thương của First.
Họ đến thẳng Lanna Melody. Quán cà phê nhỏ xinh vẫn vậy, ấm cúng và đầy chất thơ. Ông chủ quán, một người đàn ông lớn tuổi với nụ cười hiền hậu, nhận ra First ngay lập tức. Ông ngạc nhiên khi thấy anh trở lại, và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt khi biết anh muốn hát lại ở đây. Dù đã là một ngôi sao, First vẫn giữ sự khiêm tốn và chân thành, điều khiến ông chủ quán luôn quý mến.
First chọn vị trí quen thuộc trên sân khấu nhỏ cuối quán. Anh ôm cây đàn guitar cũ kỹ, những ngón tay khẽ lướt trên dây đàn, tạo nên những âm thanh quen thuộc. Khaotung đứng lùi lại một chút, chiếc máy ảnh đã được thiết lập sẵn trên chân máy, không có bất kỳ ánh sáng phụ trợ hay thiết bị phức tạp nào. Chỉ là ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ và ánh đèn lồng lụa vàng ấm áp của quán.
"Chúng ta bắt đầu nhé?" Khaotung hỏi khẽ, ánh mắt anh động viên.
First gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu hát. Đó là bản nhạc đang gây bão scandal, nhưng lần này, nó được hát một cách hoàn toàn khác. Không có sự phô trương, không có áp lực phải chứng tỏ. Chỉ có First, cây đàn, và giọng hát chân thật của anh. Từng lời ca, từng nốt nhạc đều mang theo sự day dứt, nỗi đau, và cả tình yêu thuần khiết dành cho âm nhạc. Anh hát bằng tất cả tâm hồn mình, nhớ về những ngày đầu tiên, nhớ về cảm xúc khi sáng tác, nhớ về ý nghĩa thật sự của bài hát.
Khaotung đứng đó, lặng lẽ bấm máy quay. Anh không hề đưa ra bất kỳ chỉ đạo nào. Cậu chỉ để ống kính của mình ghi lại từng biểu cảm của First: ánh mắt nhắm nghiền khi chìm đắm vào giai điệu, nụ cười buồn thoáng qua, hay những giọt nước mắt vô tình lăn trên gò má khi chạm đến một nốt nhạc đầy cảm xúc. Mọi thứ đều chân thật, nguyên bản, không chút giả tạo. Khaotung biết, đây chính là linh hồn mà cậu muốn bắt lấy.
Khi First kết thúc bài hát, không gian quán vẫn chìm trong sự tĩnh lặng. Ông chủ quán đứng phía xa, đôi mắt rưng rưng. Màn trình diễn này không chỉ là âm nhạc, đó là một lời thú nhận chân thành, một tiếng lòng đầy nội lực.
Sau khi quay xong, Khaotung và First không chỉnh sửa nhiều. Khaotung chỉ cắt gọn video, giữ nguyên chất lượng âm thanh mộc mạc và hình ảnh chân thật nhất. Không hiệu ứng phức tạp, không âm nhạc nền hào nhoáng. Đúng như Khaotung đã nói, chỉ có First, cây đàn và giọng hát đầy cảm xúc.
"Cậu có muốn xem trước không?" Khaotung hỏi, đưa chiếc máy tính bảng cho First.
First lắc đầu. "Không cần đâu, tớ tin cậu." Anh nở một nụ cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày đầy căng thẳng. "Chỉ cần là cậu, tớ tin."
Khaotung gật đầu. Tối hôm đó, từ một tài khoản mạng xã hội cá nhân không có nhiều người theo dõi, Khaotung đăng tải đoạn video lên, kèm theo dòng chú thích đơn giản: "Âm nhạc từ Lanna Melody. Hát bằng cả trái tim." First cũng chia sẻ lại bài đăng này trên trang cá nhân của mình, không thêm bất kỳ lời giải thích hay bào chữa nào, chỉ đơn giản là video đó.
Phản ứng ban đầu không hề bùng nổ như những gì First từng trải qua khi nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ cũ tỏ ra hoài nghi, thậm chí có những bình luận cay nghiệt cho rằng đây chỉ là chiêu trò tẩy trắng. Tuy nhiên, một số ít người, những người thực sự yêu âm nhạc chân chính, đã dừng lại và lắng nghe. Họ cảm nhận được sự khác biệt trong giọng hát của First, sự đau đáu và chân thành mà không thể giả vờ.
Dần dần, video bắt đầu lan truyền. Không phải theo cách bùng nổ của một xu hướng mới, mà theo cách âm ỉ, lặng lẽ như dòng chảy của một con sông. Từ những nhà phê bình âm nhạc độc lập, những fan lâu năm, đến những người chỉ đơn giản là yêu thích sự mộc mạc, chân thật. Họ bắt đầu phân tích giọng hát, lắng nghe từng lời ca, và cảm nhận được nỗi lòng của First. Họ chia sẻ video kèm theo những bình luận: "Đây mới là First thật sự." "Giọng hát này không thể nào giả dối được." "Anh ấy đang kể câu chuyện của mình."
Những người từng quay lưng bắt đầu xem lại. Những tranh cãi nổ ra. Có người vẫn giữ định kiến, nhưng cũng có nhiều người bắt đầu dao động. Sức mạnh của sự chân thật, như một hạt giống gieo vào lòng đất, bắt đầu nảy mầm chậm rãi nhưng bền bỉ.
Vài ngày sau, một nhạc sĩ uy tín, người luôn đề cao giá trị nghệ thuật đích thực, đã chia sẻ video của First kèm theo một bài phân tích dài, khẳng định sự chân thành trong âm nhạc của anh và nghi ngờ những cáo buộc đạo nhạc. Bài viết này trở thành một bước ngoặt lớn, thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và khiến dư luận phải nhìn nhận lại vụ việc.
First và Khaotung không nói gì nhiều với nhau trong những ngày đó. Họ chỉ gửi cho nhau những tin nhắn ngắn gọn, mỗi tin đều mang theo sự bình yên và thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip