12

Mấy ngày sau đó công việc khá bận rộn, Mark không chấp nhận việc bị tôi đùn đẩy để về nhà sớm nữa, một mực bắt tôi ở lại cùng.

- Mày đừng tưởng chúng ta là bạn mà tao không dám đuổi việc mày nhé?

- Đuổi tao rồi mày còn đau khổ hơn nữa, cố mà chịu đi.

Tôi nằm dài ra sofa cằn nhằn Mark. Cậu ta không thèm để tâm, tùy tiện nhét một miếng táo vào miệng tôi.

- Đừng có lằng nhằng, cố mà kiếm tiền cưới Khaotung đi.

- Tao nhớ ẻm chết đi được. Mấy hôm nay mẹ tao bận đi xem ngày tốt, không có thời gian gọi đến cho bọn tao nói chuyện với nhau gì cả.

Tôi ngồi dậy, ủ rũ nhìn Mark. Cậu ta lúc này cũng xem như có chút tình người mà vỗ vai tôi.

- Cố lên, nốt hôm nay nữa là được về nhà ôm người ta rồi. À mà, có định cầu hôn không, để tao giúp một tay?

- Đợi về nhà đã. Mày cũng thấy trạng thái của Khaotung khá đặc biệt rồi, đưa em ấy đến nơi đông người khéo lại khiến Khaotung sợ.

Mark gật đầu, nán lại nói chuyện với tôi một lúc rồi đi ra ngoài.

Tôi lê tấm thân mệt mỏi đến bàn làm việc, nhìn mớ công việc cần phải xử lý, đau đầu muốn ngất ngay tại chỗ.

- Nhớ Khaotung quá đi, nhớ không chịu nổi rồi.

Tôi từng nài nỉ mẹ để Khaotung đến công ty cùng mình, ít ra việc nhìn thấy Khaotung mỗi ngày cũng khiến tôi có tinh thần hơn hiện tại.

Mẹ tôi lại sợ việc tôi thức khuya làm việc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Khaotung, nhất quyết giữ đứa nhỏ ở nhà.

Khaotung cũng không dám cãi lời mẹ, chỉ lon ton chạy đến dỗ tôi. Đứa nhỏ ngoan ngoãn để tôi hôn hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt, còn nũng nịu bảo tôi phải chăm chỉ làm việc nuôi em ấy.

Mẹ nó, Khaotung nhà tôi đáng yêu chết đi được. Tôi phải nuôi em ấy cả đời.

****************

Cuối cùng, sau những ngày lao đầu vào công việc đến mất ăn mất ngủ, chiều hôm nay tôi đã được về nhà ôm bé ngoan của mình rồi.

Mẹ gọi bảo tôi đến thẳng chỗ của bà ngoại. Mẹ phải cùng Mix mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho hôn lễ nên đã gửi Khaotung qua đó chơi.

Dọc đường tôi còn dừng lại mua bánh cho Khaotung. Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh đứa nhỏ hai mắt long lanh đòi ăn bánh tôi mua là tim tôi đã mềm nhũn rồi.

Lúc tôi đến, Khaotung đang ngồi quay lưng lại với tôi. Trước mặt em ấy còn có thêm một người lạ mặt. Tôi đi đến bên cạnh Khaotung, đặt túi bánh lên bàn rồi bế Khaotung ngồi lên người mình.

Khaotung giật mình quay lại, vừa nhìn thấy tôi đã mếu máo.

- Ngoan, đừng khóc.

Tôi hôn lên môi Khaotung, xoa xoa bụng dỗ dành em ấy.

- Có nhớ anh không?

Khaotung dẩu môi gật đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cầm lấy túi bánh trên bàn, lắc qua lắc lại trước mặt đứa nhỏ.

- Anh có mua bánh cho em đó, muốn ăn luôn không?

Khaotung hớn hở gật đầu. Tôi liền lấy một cái bánh ngọt ra đưa cho em ấy. Khaotung nhận lấy bằng hai tay, vui vẻ cười tít mắt. Lúc tôi muốn đặt túi bánh lại trên bàn, đứa nhỏ vội níu áo tôi.

- Anh cho Joong nữa nha.

- Joong?

Lúc này tôi mới để ý đến cậu trai ngồi đối diện. Khaotung chỉ tay về phía cậu ta, nũng nịu đòi tôi đưa bánh qua.

Joong nhận lấy bánh, gật đầu với tôi. Tôi véo má đứa nhỏ háu ăn đang say sưa gặm bánh, cúi đầu hỏi em ấy:

- Bé cưng, cậu ấy là bạn em à?

Khaotung nhét đầy bánh vào miệng đến nỗi hai má phồng lên, chỉ có thể gật đầu với tôi. Tôi nhìn bộ dạng đáng yêu đó, chịu không nổi mà hôn mấy cái vào môi xinh.

Joong thấy Khaotung không tiện trả lời, bèn đưa tay về phía tôi.

- Em là Joong, bạn từ bé của anh Khaotung ạ. Em chưa từng thấy anh trước đây, anh là...

Tôi tùy tiện bắt tay Joong, nghe đến việc họ biết nhau từ bé, ánh mắt tôi nhìn Joong liền trở nên không mấy thiện chí.

- Chồng sắp cưới của Khaotung.

- Ồ, hôm trước em ghé qua có nghe bà ngoại kể về anh.

- Đừng có nhìn em như thế, ở khu này hầu như anh Khaotung chỉ có mình em là bạn thôi, em quý anh ấy lắm. Với lại, em có bạn trai rồi, em không có ý gì với người của anh đâu.

Tôi nghe Joong nói xong cũng bớt khó chịu với cậu ta. Joong thấy vậy càng nói không ngừng, kể hết chuyện này chuyện kia về cậu ta và Khaotung hồi bé cho tôi nghe.

Joong thật sự làm tôi nhớ đến lúc mới biết Mix, cậu ta cũng nói nhiều không thua gì Joong. Đúng là người có tính cách như thế mới có thể kết bạn được với đứa nhỏ như Khaotung.

- Kể cho anh nghe nhé, hồi bé anh Khao nhát người lạ lắm luôn, anh cũng biết tình trạng của anh ấy đặc biệt rồi đó. Lúc bà ngoại đưa anh ấy đến đây, em muốn kết bạn lắm, nhưng mà anh Khao cứ thấy em là chạy. Có lần em quyết tâm phải kết bạn cho bằng được, em cầm kẹo đến cho anh ấy ăn, em vừa nắm tay anh ấy, anh ấy đã khóc um lên. Mẹ em tưởng em bắt nạt người ta, đã đánh em một trận đấy.

Tôi phì cười chọt má Khaotung một cái, hỏi em ấy sao lúc đấy lại không chịu chơi với Joong. Khaotung lắc đầu bảo em ấy không biết, còn vươn tay đút cho tôi một miếng bánh.

- Thế sao cậu lại chơi cùng em ấy được vậy? Nhát đến thế này cơ mà.

- Em cứ mặt dày đi tìm anh ấy thôi, còn đem đồ chơi qua cho anh ấy chơi cùng. Anh ấy không chịu nói chuyện với em, em cứ ngồi bên cạnh nói một mình. Đột nhiên có một hôm, anh ấy chia đồ ăn cho em, lúc đấy em biết mình thành công rồi.

Tôi rút khăn lau miệng cho Khaotung, kề sát mặt lại gần trêu đứa nhỏ

- Bây giờ vẫn vậy nhỉ, lúc nãy cũng đòi chia bánh cho cậu ấy.

Joong mỉm cười nhìn chúng tôi, tôi bế Khaotung đặt lên ghế, quay sang nói với Joong

- Vậy cậu chơi với em ấy tiếp nhé, tôi gặp bà ngoại nói chuyện một chút.

Joong gật đầu rồi bày mớ đồ chơi ra bàn, tôi dỗ Khaotung hôn mình một cái rồi mới đứng dậy đi vào trong tìm bà ngoại.

Bà ngoại đang nấu cơm trong bếp, tôi đi vào chào bà một tiếng. Bà ngoái đầu lại, cười ôn hòa nhìn tôi

- Con xong việc rồi à?

Tôi gật đầu, đi đến hỏi bà có cần mình giúp gì không, bà ngoại xua tay bảo tôi cứ ngồi xuống bàn trước đi.

Không lâu sau bà ngoại tắt bếp, lau sơ qua mặt bếp vài lần rồi đi đến ngồi cùng tôi.

- Mẹ con đưa Khaotung về đây hai hôm rồi, không có con thằng bé ngủ không quen, đêm nào bà cũng phải dỗ mãi mới chịu ngủ.

Bà rót một cốc nước đưa đến trước mặt tôi rồi nói tiếp

- Khaotung vốn là đứa nhỏ dễ ăn dễ ngủ, lần đầu đến đây con cũng thấy rồi đó, thằng bé nằm lăn ra sàn vẫn ngủ ngon lành. First, con chiều hư em nó rồi.

Trong ấn tượng của tôi thì bà ngoại cũng rất chiều Khaotung. Mặc dù chỉ có một mình bà chăm sóc Khaotung từ bé đến lớn, điều kiện gia đình cũng không quá tốt. Nhưng khi đến đây, tôi vẫn cảm nhận được rằng Khaotung là một đứa trẻ được bà ngoại hết lòng yêu thương.

Bây giờ việc tôi chiều Khaotung đến bà ngoại cũng không chịu nổi rồi.

- Không sao đâu bà ngoại, con tình nguyện ạ.

- Không nói nổi con mà.

Bà ngoại bất lực lắc đầu, tôi cũng chịu thôi, cháu của bà vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn như thế, tôi làm sao mà không chiều em ấy cho được chứ.

- Mẹ con đã chọn được ngày kết hôn rồi, bảo con đến nói với bà dời ngày đến viện dưỡng lão lại, đợi tham gia lễ cưới của bọn con đã.

- Bà ơi, có thể gọi cho ba mẹ Khaotung không ạ? Con nghĩ vào ngày quan trọng như vậy, nên có mặt ba mẹ em ấy.

Bà ngoại nghe tôi nói xong, yên lặng suy nghĩ một chút rồi ôn tồn trả lời

- Ừm, để bà liên lạc với ba mẹ thằng bé, việc này cũng khó có thể nói trước được.

Nói chuyện được một lúc bà ngoại đã giục tôi ăn cơm tối. Tôi đỡ bà đứng dậy, giúp bà dọn đồ ăn ra bàn.

Khaotung vẫn đang ngồi cùng Joong, tôi đi đến xoa đầu đứa nhỏ đang say mê nhìn Joong chơi game trên điện thoại.

- Chúng ta ăn cơm nhé?

Khaotung ngẩng đầu vươn tay đòi tôi bế, tôi lắc đầu ôm em ấy lên.

- Em bảo Joong ở lại ăn cơm cùng em đi.

Tôi thì thầm vào tai đứa nhỏ, Khaotung hớn hở gọi Joong

- Joong ở lại ăn cơm với Khao nha.

Joong khách sáo từ chối, liền bị bà ngoại kéo vào bàn.

- Con ngại ngùng cái gì, lâu lắm rồi mới gặp lại, cùng ăn một bữa đi.

Joong chưa kịp nói thêm gì, bà ngoại đã bới một chén cơm đưa tới trước mặt cậu ấy. Tôi đặt Khaotung ngồi xuống bên cạnh Joong, đút em ấy ăn từng chút.

- Hai hôm nay vẫn tự ăn được mà, anh First của con về thì lại làm nũng đến mức này đấy.

Khaotung bị bà trêu, Joong ngồi bên cạnh cũng nhìn em ấy cười. Đứa nhỏ ngượng ngùng quay sang níu áo tôi.

- Không sao, là anh First muốn đút em ăn mà.

Khaotung vui vẻ thơm má tôi, miệng đứa nhỏ lúc này toàn là dầu, tôi giả vờ ghét bỏ muốn lau đi.

- Bé cưng, dầu dính hết lên mặt anh rồi này.

- Anh chê em.

Khaotung giận dỗi chu môi, quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn tôi nữa. Tôi bật cười hôn lên đôi môi bóng loáng đó.

- Anh đùa thôi, hôn thêm cái nữa nào.

Bà ngoại nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu gắp thức ăn vào bát của Joong, giọng điệu pha chút trêu đùa

- Con thông cảm nhé, bình thường hai đứa này là vậy đó, không ngại gì ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip