18

Trong khoảng thời gian chuẩn bị cho tuần trăng mật sắp tới, tôi phải tập trung xử lí hết công việc. Mỗi ngày đều bận rộn đến chóng mặt, thời gian ôm Khaotung ngủ cũng ít đi.

Hôm nay tôi vẫn ngồi làm việc như mọi hôm, Khaotung mè nheo đi đến bảo tôi đi ngủ. Tôi nắm tay đứa nhỏ đưa lên môi hôn, nhẹ giọng dỗ dành.

- Em ngủ trước đi, ngoan.

Khaotung đi đến giường xách theo chăn và gấu bông lên rồi nhào vào lòng tôi.

- Muốn anh ôm mà.

Tim tôi mềm nhũn với cục bông đáng yêu này, quấn chăn lên người em ấy rồi cúi đầu hôn lên má mềm.

- Được rồi, anh ôm em ngủ.

Khaotung ngồi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính của tôi một lúc, sau đó chán nản xoay người lại, dụi đầu vào ngực tôi ngủ mất.

Giữa đêm, khi tôi sắp xong việc, đứa nhỏ nắm lấy áo tôi, vô thức nói mớ

- Anh First ngủ sớm nha.

Tôi mỉm cười nhìn vào gương mặt say ngủ đó, vợ nhỏ đúng là đáng yêu chết mất thôi.

Những ngày sau đó đêm nào Khaotung cũng mè nheo ngồi trong lòng tôi mà ngủ. Có lúc tôi sợ Khaotung không thoải mái, đợi em ấy ngủ say rồi liền bế trở lại giường.

Bình thường gần sáng tôi xong việc sẽ về giường ngủ cùng em ấy, có một hôm tôi ngủ quên mất trên bàn làm việc.

Khaotung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nhìn thấy bên cạnh trống trơn liền khóc thút thít bảo tôi chê em ấy.

Tôi nghe tiếng nức nở đáng thương đó, xót xa đi đến ôm đứa nhỏ ngồi lên người mình

- Ngoan, anh ngủ quên thôi, đừng giận nhé.

Tôi nhẹ lau nước mắt cho đứa nhỏ, dỗ dành thêm một lúc Khaotung mới nín khóc.

Đến khi mọi việc đã được giải quyết xong, tôi dặn dò giao cho Mark phần còn lại. Mark đứng ở văn phòng, trên tay ôm một mớ tài liệu, thái độ chán nản nhìn chằm chằm vào tôi.

-  Mày đợi đó đi, sớm muộn gì tao cũng nghỉ việc.

- Đến ngày đó rồi hẵng nói, tao về trước đây. Mấy ngày bọn tao hưởng tuần trăng mật nhớ đừng làm phiền, mà có gọi tao cũng không nghe đâu.

-------------------

Cuối cùng thì tuần lễ bận rộn này cũng kết thúc, tôi phải nhanh chóng về nhà cùng Khaotung soạn vali đi hưởng tuần trăng mật thôi.

Chiều hôm đó tôi đưa đứa nhỏ đi mua thêm quần áo, Khaotung nhìn thấy mấy con gấu bông đáng yêu liền níu áo tôi đòi mua.

Tôi làm ra vẻ mặt nghiêm túc, véo nhẹ vào má đứa nhỏ

- Không mua nữa, phòng ngủ chất đầy gấu của em rồi đó.

Khaotung lay lay cánh tay tôi, nhỏ giọng năn nỉ

- Em chỉ mua một bé gấu nữa thôi.

Tôi vẫn cứng rắn lắc đầu, nhất quyết không thể để em ấy mua thêm, tôi không thể chấp nhận việc Khaotung cứ ôm mấy con gấu bông thỏ bông đó mà không ôm tôi đâu.

- Anh không mua đâu, làm nũng cũng vô ích thôi.

Khaotung phồng má đứng đó một lúc, lát sau lại áp má vào cánh tay tôi

- Chồng mua cho em đi mà~

Xong rồi, nghe xong mấy lời này tôi còn cứng rắn được mới lạ đó, chắc chắn trong lúc tôi bận rộn mẹ đã lén dạy Khaotung cách này rồi.

Nhưng đúng thật là vừa nghe tiếng chồng êm tai đó, kèm thêm đôi mắt long lanh rưng rưng của đứa nhỏ lúc này, đừng nói là một con gấu, bao nhiêu tôi cũng mua cho em ấy.

Cuối cùng Khaotung thành công ôm con gấu bông trên tay, hớn hở suốt cả dọc đường.

Lúc lên xe, tôi nghiêng người thắt dây an toàn cho đứa nhỏ, tiện thể hôn lên má Khaotung một cái.

- Lần này là lần cuối đó, sau này có gọi “chồng” anh cũng không mua nữa đâu.

Khaotung mỉm cười gật đầu, còn lấy tay con gấu bông khều nhẹ vào mặt tôi.

- Em biết rồi ạ.

Khi về đến nhà, theo như kế hoạch thì tôi sẽ cùng Khaotung thu xếp hành lí để chuẩn bị ngày kia đến resort nhà Mix.

Chẳng ngờ được sang ngày hôm sau tôi lại đột nhiên sốt cao, cuối cùng chỉ đành hoãn lại ngày xuất phát.

Mẹ tôi lo lắng ngồi bên giường lau người cho tôi, còn Khaotung ngồi cạnh mẹ khóc đến sưng cả mắt. Tôi nhìn mà xót chết đi được, nhưng khổ nỗi tôi đang mệt đến váng cả đầu, không cách nào dỗ em ấy được.

Tôi sốt hết hai hôm, mẹ tôi dỗ Khaotung đến phòng bà ấy ngủ, đứa nhỏ thút thít không chịu, nhất quyết đòi ngồi cạnh.

Mẹ tôi nắm lấy tay Khaotung, dịu dàng khuyên nhủ từng chút một, mãi một lúc lâu đứa nhỏ mới chịu nghe lời mà đi ngủ.

Mẹ đưa Khaotung về phòng ngủ rồi quay lại lau tay cho tôi

- Em lo cho con lắm đấy, cứ khóc suốt thôi.

- Con ổn rồi, ngày mai sẽ dỗ em ấy.

Sáng hôm sau khi tôi đã đỡ hơn, bước xuống lầu ăn sáng đã thấy Khaotung ngồi trên ghế. Tôi liền đi đến ôm em ấy, đột nhiên Khaotung vùng vẫy muốn đẩy tôi ra. Tôi hoang mang không biết chuyện gì, vòng tay vẫn siết lấy eo đứa nhỏ.

Khaotung vùng vẫy mãi không được, cuối cùng khóc thút thít, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay tôi.

Tôi giật mình xoay mặt Khaotung lại, đứa nhỏ mặt mũi đầy nước mắt, giọng run rẩy vươn tay đẩy tôi.

- Anh buông ra.

Tôi nhìn đứa nhỏ phản ứng như vậy, hốt hoảng lau nước mắt cho em ấy.

Khaotung vẫn thút thít mãi, tôi chỉ đành buông em ấy ra, đứa nhỏ ngay sau đó lập tức đứng dậy đi vào phòng.

- Em giận lắm rồi, từ từ tìm cách dỗ đi.

Mẹ từ mang ra từ trong bếp bát cháo nóng hổi, vỗ vai tôi.

Tôi thở dài bất lực, lần đầu tiên tôi thấy em ấy giận đến mức này. Mọi khi chỉ cần dỗ một chút, hôn một chút Khaotung sẽ cười với tôi ngay.

Buổi tối Khaotung ngủ ở phòng mẹ, từ chiều đến giờ đứa nhỏ vẫn giận dỗi không thèm nhìn tôi.

Tôi nằm trên giường một mình, thở dài nhìn khoảng trống bên cạnh.

Lúc chưa kết hôn thì vợ dỗi bỏ về nhà bà ngoại, bây giờ vừa kết hôn không lâu đã bị vợ dỗi bỏ ngủ một mình.

Mấy hôm trước sợ lây bệnh cho em ấy, bây giờ tôi muốn ôm Khaotung ngủ chết đi được. Khổ nỗi tôi mà mò sang phòng mẹ kiểu gì cũng sẽ chọc cho Khaotung khóc.

Tôi đành thở dài nằm một mình trên giường, nhắn tin cho Mix và Mark hỏi xem có cách nào giúp mình không.

Đến nửa đêm, khi tôi chắc chắn rằng đứa nhỏ đã ngủ say, bèn mò qua phòng mẹ nhìn em ấy.

Ánh đèn ngủ lờ mờ rọi vào gương mặt say ngủ của Khaotung, tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi tranh thủ bế đứa nhỏ lên đi về phòng.

Tôi đặt Khaotung nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người em ấy rồi nằm xuống bên cạnh ôm đứa nhỏ vào lòng.

Ngày mai Khaotung tỉnh dậy nhìn thấy tôi chắc sẽ lại giận lắm, nhưng thôi cứ ôm cục bông này ngủ một giấc trước đã.

Hôm sau đúng như dự đoán, Khaotung vừa tỉnh dậy nhìn thấy tôi nằm bên cạnh, vùng vẫy muốn xuống khỏi giường ngay lập tức.

Tôi ôm chặt đứa nhỏ vào lòng không cho em ấy cơ hội bỏ chạy, khẽ đặt một nụ hôn lên gò má mềm mại.

- Khaotung, đừng giận anh nữa có được không?

Không có câu trả lời, tôi vẫn kiên nhẫn vừa hôn vừa dỗ đứa nhỏ

- Bé cưng, anh xin lỗi.

- Anh không nên để em lo lắng như vậy, là lỗi của anh, anh cứ lo làm việc mà không để tâm đến cảm xúc của em.

Khaotung vẫn nằm quay lưng lại với tôi, yên lặng không lên tiếng, vành mắt bắt đầu hơi đỏ lên.

Tôi nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang bị đứa nhỏ cắn chặt, nuốt hết tiếng nức nở của đứa nhỏ vào trong.

Nụ hôn vừa dứt, nước mắt Khaotung lăn dài xuống cằm, tôi cuống quýt lấy tay nhẹ nhàng lau đi.

- Anh thấy Khaotung khóc đến sưng mắt, anh đau lòng chết đi được.

- Ngoan, đừng giận nữa, anh xin lỗi bé mà.

Khaotung nghe tôi nói xong, yên lặng một lúc rồi sau đó mới chịu xoay người lại nhìn tôi.

- Hết giận thì hôn anh một cái nhé.

Tôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngấn nước đỏ hoe của đứa nhỏ, Khaotung ủy khuất nhìn tôi một lúc, sau đó rướn người hôn một cái lên môi tôi.

Tôi khẽ cười khi đứa nhỏ hôn xong liền xoay người lại không muốn nhìn tôi nữa.

- Vợ anh dễ thương quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip