Special (2)🔞🔞🔞
Tối đó First gọi cho ba mẹ báo đã đưa Khaotung về nhà, mẹ anh vui đến nỗi đòi đặt vé máy bay về ngay lập tức. Ba First ngăn lại khuyên can mãi, vì kế hoạch du lịch định sẵn của họ vẫn chưa thể kết thúc được. Mẹ First ủ rũ, dặn dò First không được bắt nạt Khaotung, mẹ anh vẫn chưa tin tưởng anh lắm.
Khaotung ngồi yên trong lòng First, mỉm cười nhìn vào màn hình máy tính. Mẹ First bị sự đáng yêu đó làm cho muốn tan chảy, trách móc ba anh sao lại lập kế hoạch đi chơi lâu như thế làm gì. Ba First oan ức lên tiếng
- Ban đầu rõ ràng là em giận con nên mới đòi đi du lịch lâu như vậy, bây giờ còn quay sang trách anh.
Mẹ First lườm ba anh một cái, ông ấy không dám cãi nữa, liền trút hết mọi bực tức lên người đứa con trai yêu quý phía bên kia màn hình.
- Còn con nữa, lúc người ta đi còn không thèm ló mặt ra tiễn, bây giờ đột ngột giành người về như vậy, con ăn nhầm thứ gì à?
First chán nản lắc đầu, lúc anh để người ta đi ba mẹ cũng mắng anh, bây giờ hối hận đón về rồi vẫn bị mắng tiếp.
- Là lỗi của con hết, là con sai được chưa. Con có đưa bà ngoại đến nữa, mẹ yên tâm đi, con không ức hiếp bé ngoan của mẹ đâu.
First để Khaotung nói chuyện với mẹ anh một lúc rồi tắt máy tính. Anh bế Khaotung lên phòng mình, đặt cậu ngồi trên giường, còn đưa con thỏ bông lúc chiều cậu đòi mua về cho cậu ôm.
First đem hết đồ đạc mới mua cho Khaotung lên phòng mình, cậu ngơ ngác ngồi đó nhìn anh, không biết anh lại muốn làm gì.
Kết quả là kể từ đêm đó, Khaotung luôn ngủ trong vòng tay của First. Được ở cạnh người mình thích, được anh ôm như thế này, Khaotung đương nhiên vui không tả nổi rồi. Nhưng cậu cũng biết anh không thích cậu, Khaotung vẫn còn nhớ như in lời của Mix ngày hôm đó, có lẽ First thực sự chỉ không muốn mất đi đồ của mình mà thôi.
Đến nay đã hơn một tuần Khaotung về đây rồi, cậu vẫn không thể quen được tính khí lúc nóng lúc lạnh của First.
Ngày hôm đó, cô gái First định hôn trong quán bar không biết tại sao lại mò được đến nhà anh.
Tiếng chuông cửa vang lên lúc First đang ăn cơm cùng Khaotung.
Dì giúp việc vừa mở cửa, cô ta đã lập tức nhào vào tìm First. Anh thản nhiên cắt thịt cho Khaotung, rồi lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái
- Sao cô đến được đây?
- Sao anh lạnh nhạt thế, không phải anh nhận em vào công ty làm việc sao, em đặc biệt đến cảm ơn anh. Em năn nỉ Mark rất lâu anh ấy mới chịu đưa địa chỉ cho em, người ta cực khổ lắm đó anh biết không.
Cô ta nũng nịu đi đến vuốt vai First, anh hất đôi bàn tay đó ra, lạnh giọng trả lời
- Mấy hôm nay tôi không đến công ty, là Mark nhận cô đó, cô đi mà cảm ơn cậu ta.
Nhận thấy First không để ý tới mình, cô ta nhìn đến Khaotung bên cạnh, nghĩ là em trai anh, liền đi đến véo má cậu.
- Em trai anh à? Đáng yêu ghê.
Khaotung hơi mất tự nhiên trước hành động đó, cậu níu lấy tay áo First, nhỏ giọng thủ thỉ
- Em ăn xong rồi, em vào bếp với bà ngoại.
First rút giấy lau miệng cho Khaotung, còn tiện tay bẹo má cậu một cái
- Em ra sofa ngồi đi, để tôi dọn
- Anh nói chuyện với bạn đi ạ.
Khaotung lắc đầu cầm bát đĩa lên muốn đứng dậy, liền bị First dứt khoát giành lấy
- Không cần, em nghe lời đi.
First thấy Khaotung lưỡng lự, trực tiếp bế cậu lên đặt ngồi ở sofa, cô gái kia cũng đứng dậy đi theo hai người
- Em trai dính anh quá, lớn thế này rồi mà.
First liếc nhìn cô ta một cái, xoay cằm Khaotung lại hôn vào môi cậu. Khaotung ngượng ngùng đẩy nhẹ vào ngực anh, First xoa đầu cậu, thản nhiên nhìn cô gái kia đang sửng sốt
- Cô cũng thấy rồi đó, chúng tôi không phải anh em. Hết chuyện rồi thì về đi, Khaotung không biết tiếp khách đâu.
First mặc kệ cô ta, dọn dẹp bát đĩa đi vào bếp.
First nói chuyện với bà ngoại ở bếp một lúc, đột nhiên ngoài phòng khách vang lên tiếng động khá lớn. Anh vội vàng chạy ra xem, bà ngoại cũng lo lắng mà đi theo sau.
Phòng khách trở nên lộn xộn, cô gái kia ngồi phịch xuống nền nhà xoa xoa cổ tay, vừa nhìn thấy First liền trưng mà bộ mặt tội nghiệp.
- First, em chỉ muốn thân thiết với Khaotung thôi, cậu ấy không thích em thì thôi đi, còn đẩy em ngã nữa.
Khaotung hai mắt đỏ hoe đứng trước mặt cô ta, bà ngoại đi đến đỡ cô ta lên, nhẹ giọng nói
- Có phải có hiểu lầm gì không, bà không nghĩ Khaotung nhà bà lại đẩy người khác đâu.
First cũng đi đến bên cạnh Khaotung, cậu sợ anh sẽ mắng mình, vội quay mặt né tránh anh.
- Sao lại khóc rồi?
Khaotung không trả lời anh, First nhận thấy có điểm bất thường, nắm lấy cằm Khaotung xoay lại, liền nhìn thấy nửa bên má của cậu đã đỏ lên.
- Cô ta đánh em à?
Khaotung không muốn trả lời, First cũng không ép cậu, anh thừa biết cô ta kiếm chuyện với Khaotung.
- Tôi đã bảo không tiếp cô rồi, sao cứ cố ở lại nhà người ta thế?
- First, em thấy Khaotung chơi một mình nên muốn bầu bạn với cậu ấy thôi mà. Em không ngờ cậu ấy xấu tính tới như vậy.
First kéo Khaotung lại gần mình, cúi đầu hỏi cậu
- Em có đẩy cô ta không?
Khaotung gật đầu, lúc nãy cô ta cố ý kéo cậu dậy, còn hỏi cậu có tư cách gì mà ở cạnh First. Khaotung sợ hãi muốn rút tay lại, còn bị cô ta mắng mấy câu, uất ức đến ứa nước mắt.
Khaotung nói First đưa cậu về nhà, là anh muốn cậu ở lại đây. Cô ta tức giận mắng Khaotung không biết điều, giằng co một lúc liền tát vào mặt cậu, móng tay dài sượt qua khiến mặt Khaotung trầy một ít. Cậu hốt hoảng đẩy nhẹ cô ta một cái, tay ôm một bên má bỏng rát.
Cô gái kia được nước lấn tới, hất đổ bình hoa, ngồi phịch xuống nền nhà giả vờ như bị đẩy rất mạnh.
Khaotung còn chưa kịp làm gì, First và bà ngoại đã chạy ra rồi.
- Em đẩy thật à?
First hoài nghi hỏi cậu thêm lần nữa, anh không tin Khaotung lại đẩy ngã người khác.
- Em có đẩy nhẹ, em không làm chị ngã.
Khaotung căng thẳng vò góc áo đến nhàu đi, lí nhỉ trả lời. Cô gái kia hất tay bà ngoại ra, tức giận hét lớn
- Cậu ta nói dối đó, First, cậu ta chỉ giỏi giả vờ ngây thơ để dụ dỗ anh thôi.
Khaotung sợ bị anh mắng, cúi đầu không dám nói gì nữa, First không quan tâm tới cô ta, cúi đầu hôn lên má cậu
- Bị người đáng yêu thế này dụ dỗ, tôi thấy cũng đáng đó.
Khaotung mở to mắt nhìn anh, cậu không thể ngờ First sẽ bênh vực cậu, càng không tin được anh vậy mà lại đi nói ra mấy lời này trước mặt người khác.
- Cho cô hai lựa chọn, ở lại xem camera hoặc đi về, cô chọn đi.
Giọng First không có lấy chút cảm xúc nào, ánh mắt nhìn cô ta cũng không mấy thiện chí.
- First, anh nhìn em bị đẩy ngã thành thế này rồi, còn nghĩ em nói dối sao?
Cô ta nắm lấy cánh tay anh, gương mặt giả vờ đáng thương khiến người ta buồn nôn.
- Nếu cô trong sạch thì cô sợ cái gì?
First càng nhìn càng thấy phiền, mấy trò đó căn bản không có tác dụng với anh.
Cô ta thấy không thể đổ lỗi cho Khaotung nữa, càng không thể xem camera để tự làm mình bẽ mặt, tức giận muốn rời đi liền bị First giữ lại.
- Xin lỗi em ấy đi.
Cô gái kia hậm hực xin lỗi Khaotung, còn trừng mắt nhìn cậu rồi mới rời đi.
Sau khi đuổi được vị khách không mời mà đến đó, First kéo Khaotung ngồi xuống sofa, anh càng nhìn vệt đỏ trên má cậu lại càng khó chịu
- Em bị đánh sao không chịu nói, em bao nhiêu tuổi rồi, cứ ngu ngốc để người khác ức hiếp thế à?
First có hơi lớn tiếng trách móc cậu, Khaotung cúi gằm mặt không trả lời. Lúc này anh mới nhận ra mình quá lời, thở dài ôm cậu vào lòng.
- Xin lỗi, tôi quên mất là em ngốc thật.
Khaotung ủy khuất nhỏ giọng trả lời
- Em không có ngốc mà.
First thấy cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nâng mặt Khaotung lên hôn vào bên má bị tát đỏ.
- Được rồi, em không có ngốc. Người ngốc là tôi, tôi ngu ngốc nên mới dính vào loại người đó.
Tính từ hôm First đưa cậu về, đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhẹ giọng dỗ dành cậu như vậy. Bản thân First cũng không ý thức được việc mình dần đối xử dịu dàng với Khaotung hơn. Khaotung vô thức nhoẻn miệng cười, đuôi mắt hằn lên vệt râu mèo đáng yêu. First cũng cười theo cậu, siết lấy eo Khaotung, cúi đầu hỏi cậu
- Tôi hôn em được không?
Khaotung hơi bất ngờ, bình thường First toàn đè cậu ra cưỡng hôn, có thèm hỏi han gì tới cậu đâu. Hôm nay đột nhiên lại hành xử kì lạ như vậy, làm Khaotung thấy không quen lắm.
Cuối cùng Khaotung vẫn bị gương đẹp trai đó làm cho mềm lòng, gật đầu với anh.
First nhận được tín hiệu, không chần chừ cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn dịu dàng như dòng nước ấm rót vào lòng Khaotung, khiến trái tim cậu bất chợt rung động không thôi.
Khaotung đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào này, lần đầu tiên cậu không sợ hãi hay rơi nước mắt khi bị First hôn. Có lẽ anh chỉ muốn dỗ cậu một chút cũng nên, nhưng cho dù là ngày mai phải trở về quỹ đạo ban đầu đi nữa , Khaotung vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đẹp đẽ ít ỏi này.
First từ từ đè Khaotung xuống sofa, vừa hôn vừa cởi cúc áo của cậu, Khaotung vẫn đang bị nụ hôn của anh dẫn dắt, đắm chìm không còn đường lui, phó mặc cho bàn tay First làm loạn trên người mình.
Ngay khi First định kéo quần của cậu xuống, cửa vang lên tiếng mở khóa, tiếp sau đó là âm thanh đồ vật rơi xuống sàn nhà.
First giật mình buông Khaotung ra, Khaotung cũng hốt hoảng ngồi dậy chỉnh lại quần áo.
Ba mẹ First vừa về tới, hiện tại đang chết sững trước cửa rồi, mẹ First kinh ngạc mở to mắt, ba anh thì quay sang một bên ho lớn vài tiếng để chữa ngượng.
First quay lưng lại che chắn cho Khaotung, cậu cài lại cúc áo rồi mới dám ló mặt ra, vừa nhìn ba mẹ First liền ngại đến đỏ mặt.
- Chết rồi, hình như ba mẹ về không đúng lúc rồi nhỉ?
Mẹ First che miệng cười, đi đến vỗ vai anh
- Sao lại thành thế này rồi, không phải ghét người ta lắm sao? Lúc người ta đi anh vui vẻ lắm mà.
First không trả lời, mẹ anh cũng không quan tâm mấy, ngồi xuống bên cạnh Khaotung xoa xoa đầu cậu
- Bé Khao của mẹ về nhà rồi, mẹ vui quá đi. Vốn sợ thằng First ức hiếp con nên mới tranh thủ về đây, ai mà ngờ được...
Khaotung nghe xong ngượng đến cúi đầu không dám nhìn mẹ First, bà bật cười đẩy First một cái
- Nếu là ức hiếp kiểu như lúc nãy thì mẹ thích nha.
- Được rồi, mẹ đừng trêu Khaotung nữa.
Đang vui vẻ đùa giỡn với hai người, bất chợt ánh mắt mẹ anh dừng lại trên vệt đỏ ở má của Khaotung.
Mẹ First lo lắng nâng cằm cậu, xem xét kĩ càng vết thương, bất mãn lên tiếng
- Sao mặt em lại bị xước đỏ cả lên vậy, mày dám đánh em à?
- Anh First không có đánh con.
Khaotung hốt hoảng vội lên tiếng bênh vực cho anh, mẹ First hạ giọng, nắm lấy đôi bàn tay hơi run của cậu.
- Vậy ai đánh bé Khao của mẹ vậy, nói cho mẹ biết có được không?
First thấy Khaotung không dám đề cập đến cô gái kia, anh thay cậu trả lời mẹ, giọng nói pha lẫn chút tức giận
- Một con nhỏ điên thôi, con đuổi đi rồi.
Mẹ First cũng không muốn làm lớn chuyện dọa Khaotung sợ, chỉ thở dài xoa má cậu
- Mặt mũi đáng yêu thế này mà bị đánh đến đỏ cả lên rồi, tội nghiệp bé Khao của mẹ quá đi thôi.
_______________________
Tối hôm đó, Earth đến tìm Khaotung, mang hết đồ đạc của Khaotung đến gửi trả cho cậu. Mẹ First vừa nhìn thấy Earth liền hớn hở kéo vào trong.
- Cảm ơn con đã chăm sóc bé Khao suốt thời gian qua, sau này rảnh thì cứ đến đây thăm thằng bé nhé.
Earth mỉm cười gật đầu, Khaotung gặp lại Earth cũng rất vui, níu tay anh đòi chơi cùng.
- First, lên lầu nói chuyện với mẹ, để Khaotung ngồi đây với Earth đi.
First vốn định ở lại canh chừng hai người họ, nói thật anh không muốn để Khaotung gặp lại Earth chút nào. Mẹ First một mực kéo anh đứng dậy, quay đầu vẫy tay với Earth.
- Nói chuyện vui vẻ, muốn ăn uống gì cứ gọi cô giúp việc nhé.
First bị mẹ anh lôi lên phòng, bắt anh mở camera lên, bà muốn xem xem rốt cuộc là ai cả gan dám đánh Khaotung.
Vừa xem xong, mẹ First đứng dậy đập bàn, tức giận nói với anh
- Đuổi việc con nhỏ đó đi, cái đồ không biết xấu hổ.
Firts cũng khó chịu, bây giờ cảm thấy lúc nãy bắt cô ta xin lỗi thôi thì không đủ. Đến anh còn không mắng Khaotung như vậy, cô ta nghĩ mình là ai chứ.
- Được rồi, tí nữa con gọi Mark, mẹ bớt giận, con với cô ta không có gì với nhau hết.
- Con liệu hồn mà giải quyết cho đàng hoàng, nếu nó còn dám đến bắt nạt Khaotung nữa, đừng có trách mẹ tìm người cho nó một trận đó.
Mẹ First nhìn cảnh cô ta tát Khaotung trong camera, tức muốn điên đầu. Con dâu người ta thương còn không hết, vậy mà một con nhỏ xa lạ lại ngang nhiên đánh cậu như thế.
Lúc First xuống lại phòng khách, Earth đang ôm tạm biệt Khaotung. Cái ôm thắm thiết làm First khó chịu ho lớn mấy lần.
Earth buông Khaotung ra, xoa đầu dặn dò cậu phải giữ gìn sức khỏe, Khaotung tươi cười gật đầu với Earth.
Lát sau Earth còn đi đến vỗ vai First, từ tốn nói
- Nhớ chăm sóc tốt cho Khaotung, em ấy ngốc như vậy, có bị ức hiếp cũng chẳng biết nói với ai đâu.
First gật đầu không nói gì, Earth luôn khẳng định với First việc mình chỉ coi Khaotung là em trai thôi, Khaotung không thích Earth, bản thân Earth cũng không thể mong cầu thêm điều gì nữa. Nhưng First vẫn không tránh khỏi việc khó chịu khi nhìn họ thân thiết với nhau, khó chịu khi Earth cứ xen vào chuyện của anh và Khaotung.
Earth rời đi không lâu, First quay người ra sofa ngồi, không đoái hoài tới cậu.
Khaotung ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, đi đến ngồi vào một góc xem tivi.
First càng nghĩ càng khó chịu, nhất là khi thấy Khaotung tươi cười với Earth. Nhớ lại từ lúc về đây, Khaotung cười với anh như vậy được mấy lần đâu chứ.
Buổi tối First ở lì trong phòng sách không chịu đi ngủ, Khaotung không có anh nằm cạnh ngủ không quen, liền xách theo thỏ bông đi vào tìm anh. First nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn Khaotung chốc lát rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Khaotung nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, rụt rè níu lấy ống tay áo của anh
- Anh ơi, anh không đi ngủ ạ?
First không thèm nhìn cậu, tay bận rộn gõ gõ vào bàn phím
- Em ngủ trước đi, tôi còn bận việc.
Khaotung thấy First lạnh nhạt với mình, ủy khuất cắn môi, áp má mềm vào vai anh.
- Muốn ngủ cùng anh.
First vốn là ghen tuông đầy đầu muốn giận dỗi Khaotung một chút, bây giờ người lại nũng nịu đến thế này, anh không nhịn được mà kéo tay Khaotung khiến cậu ngã ngồi lên người mình.
- Được, vậy chúng ta cùng "ngủ" ở đây đi.
First nhấn mạnh từ ngủ, rồi cúi đầu hôn cậu. Khaotung ngồi gọn trong lòng First, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn có phần thô bạo. Anh tiện tay ném con thỏ bông sang một bên, bé thỏ tội nghiệp nằm lăn lóc trên sàn nhìn chủ nhân của mình bị người ta ức hiếp không thôi.
First hôn mút một lúc lâu, cắn nhẹ vào cánh môi cậu xem như trút giận, tay luồn vào trong áo ngủ của Khaotung sờ sờ tấm lưng trơn mịn.
Khaotung dựa hẳn vào người anh, vụng về cùng anh trao đổi hô hấp. First nhận được sự chủ động của cậu, càng muốn ức hiếp cậu nhiều hơn nữa.
Đến khi dứt khỏi nụ hôn, Khaotung thở lấy thở để, quần áo cũng bị First kéo đến xộc xệch. Môi anh kề sát vào vành tai Khaotung, hơi thở ấm nóng từng chút một phả vào tai cậu
- Hôm nay bé cưng khiến cho tôi không vui rồi, muốn dỗ tôi thì ngoan ngoãn để tôi làm em đi.
Bàn tay của First từ từ trượt xuống dưới, rồi luồn vào trong quần ngủ của Khaotung xoa nắn cặp mông mềm mại.
Khaotung giật mình ưm lên một tiếng, theo phản xạ vặn vẹo người muốn né tránh. First thấy phản ứng của cậu như vậy, bàn tay đang lần mò phía dưới cũng dừng lại, anh ngả lưng ra ghế, bình thản nhìn Khaotung.
- Nếu không muốn thì về phòng đi, tôi cho em chạy đó.
Bàn tay đang siết lấy eo cậu cũng nới lỏng dần, Khaotung lưỡng lự nhìn anh trong giây lát, cuối cùng tiến sát lại gần hôn nhẹ lên môi anh.
First bị hành động này làm cho khá bất ngờ, khóe miệng bất giác cong lên. Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn Khaotung đang ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
Đến nước này rồi thì First cũng chẳng thèm làm người tốt làm cái quái gì nữa, hôm nay anh chắc chắn phải ăn sạch con mèo nhỏ này.
- Là em tự chọn đó, tí nữa có khóc lóc cầu xin tôi cũng vô dụng thôi, tôi sẽ không dừng lại đâu.
First kéo phăng quần ngủ của cậu xuống, Khaotung giật mình vịn lấy vai anh, tiếp sau đó First kéo Khaotung vào một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Dục vọng khiến cho nụ hôn trở nên thô bạo hơn, Khaotung khó khăn hé miệng tiếp nhận, đến nỗi nước bọt không kiềm được mà tràn ra mép miệng.
First quá đỗi điên cuồng, nhưng biết làm sao được, Khaotung vẫn thích anh đấy thôi.
- Em biết không, từ hôm đưa em về đây tôi đã rất muốn đè em ra rồi.
First lưu manh cắn vào vành tai đỏ ửng vì ngại của Khaotung. Trên thực tế, anh chọn không làm vậy ngay từ đầu. First có thể thô lỗ ép buộc Khaotung phải để cho anh hôn, dọa dẫm cậu đến nước mắt lưng tròng. Nhưng về phương diện này anh lựa chọn tôn trọng cậu, nếu như lúc nãy Khaotung chọn chạy trốn, anh cũng sẽ để cậu đi.
Thật may, Khaotung đã không chạy trốn để anh phải làm bạn với bàn tay của mình.
- Không phải em thích ngủ một mình sao? Lần trước ở nhà Mix em cũng đâu có ngủ cùng cậu ta đâu.
First nhìn vào mắt cậu, bàn tay đã lần mò vào nơi riêng tư giữa hai chân Khaotung, xoa xoa vài lần bên ngoài lỗ nhỏ.
Khaotung mím môi không đáp, First cũng không để tâm lắm, ngón tay thon dài tiến vào bên trong lỗ nhỏ thăm dò. Khaotung ưm lên, theo từng chuyển động ra vào của ngón tay anh mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng
- Ưm...a...em..ưm...đau..
- Em làm sao? Muốn ngủ cùng tôi đến như vậy, em quen hơi tôi rồi à?
Khaotung có muốn trả lời anh cũng không trả lời nổi, ngón tay thứ hai của anh đã tiếp tục chèn vào bên trong. Lỗ nhỏ lần đầu tiên bị khai phá, Khaotung không chịu nổi mà nức nở không ngừng. Cậu ngẩng đầu, hai mắt ngấn nước nhìn anh.
First trông thấy bộ dạng đáng thương này, vừa tội nghiệp lại vừa muốn ức hiếp cậu thêm nữa.
- Ngoan, thả lỏng một chút, tí nữa còn phải ăn thứ to hơn đấy.
Được một lúc, First cảm thấy đã nới lỏng đủ liền rút hai ngón tay ra. Anh kéo khóa quần, giải phóng người anh em đã cương cứng ra ngoài.
- Khaotung, em tự mình nhìn đi, nó muốn em lắm rồi này.
Khaotung nhìn thấy thứ thô to đang dựng đứng lên như vậy, ngượng ngùng quay mặt sang một bên.
First bật cười ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng đã khàn đi vì ham muốn
- Bé cưng muốn ăn không, tôi cho vào nhé?
Khaotung có hơi hối hận rồi, ban nãy hai ngón tay cậu đã không chịu nổi, bây giờ còn phải cho thứ này vào bên trong, cậu chắc chắn sẽ đau chết mất.
Khaotung lắc đầu, ngọ nguậy muốn xuống khỏi người anh. First làm sao để cậu đi được, một tay nắm lấy eo Khaotung đè cậu dựa ra sau bàn, tay còn lại cầm lấy dương vật đã cương cứng cọ xát bên ngoài lỗ nhỏ hồng hào
- Bé cưng, ban nãy tôi đã nói rõ với em rồi, em không còn cơ hội để chạy nữa đâu.
Dương vật to lớn từ từ tiến vào bên trong, Khaotung đau đớn cắn chặt môi, ngón tay bấu lấy cánh tay First.
- Tôi biết em đau lắm, ngoan, thả lỏng nhé.
First hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, nhẹ giọng an ủi cậu. Khaotung nức nở kêu đau, nước mắt lăn dài xuống hai bên má.
First xoa xoa eo Khaotung, cúi đầu hôn lên môi cậu. Anh vừa hôn vừa nhẹ nhàng ra vào để Khaotung dần thích nghi với sự xâm nhập của dương vật. Lần này First hôn cậu rất dịu dàng, hệt như lần hai người hôn nhau ở sofa phòng khách.
Khaotung đắm chìm trong nụ hôn, vô thức hé miệng để anh đùa giỡn với đầu lưỡi của mình. First vừa hôn vừa nhẹ nhàng đâm rút, nhẫn nại đến khi thấy Khaotung dần thả lỏng hơn. First cắn nhẹ vào môi cậu rồi rời khỏi nụ hôn, Khaotung hai mắt mơ màng nhìn anh, bờ môi bị mút đến óng ánh nước.
First ôm cậu ngồi hẳn dậy, khiến cho dương vật đi vào gần hết, Khaotung giật mình kêu to, tay quơ quàng nắm lấy áo anh.
- Ăn hết rồi này, bé cưng giỏi quá đi.
First hài lòng nhìn xuống nơi giao hợp không còn chút kẽ hở, không đợi Khaotung thích nghi đã ra sức thúc mạnh.
- Ưm...đau...không ăn nổi.. hức hức
- Không muốn làm...ưm..không làm đâu..hức hức
Khaotung ôm lấy cổ anh, theo những chuyển động ngày càng mãnh liệt bên dưới mà thút thít không ngừng.
- Bé cưng, em siết chặt quá... khiến tôi phát điên mất.
First tháo từng cúc áo ngủ của cậu, dùng hai ngón tay kẹp lấy một bên nụ hoa mà chơi đùa. Nụ hoa đỏ au bị anh gẩy đến mẫn cảm dựng lên, First cúi đầu ngậm lấy, sự tiếp xúc của đầu lưỡi khiến Khaotung tê dại, vô thức nắm lấy tóc anh.
First thay phiên chăm sóc hai điểm hồng trước ngực cậu, cũng không quên gia tăng tần suất ra vào lỗ nhỏ bên dưới. Khaotung bị kích thích từ hai phía, đau đớn phía dưới dần dần bị khoái cảm thay thế.
- Hết đau rồi nhỉ, có thấy thích không?
First không nghe thấy cậu kêu đau nữa, rời khỏi nụ hoa đã bị gặm cắn đến sưng lên, siết lấy eo Khaotung mà ra sức đâm chọc.
- Ưm...a..thích...thích mà...
- Thích tôi hay thích bị tôi làm?
Khaotung áp má vào ngực anh, nức nở kêu rên, First không nhận được câu trả lời, vỗ mạnh vào bờ mông căng tròn kia.
- Trả lời xem nào?
- Thích...ưm...thích hết mà...ưm...a
Khaotung bị thúc đến mức cả người rung lên, khó khăn thốt ra từng tiếng. Một lúc sau, bên dưới chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ, khiến cậu rùng mình.
- Anh ơi...ưm...lạ quá...bên dưới lạ lắm...
First biết mình tìm được điểm nhạy cảm của cậu rồi, liền ra sức thúc vào. Khaotung bị kích thích không chịu nổi, ngửa đầu kêu lớn, không lâu sau liền bắn lên người anh.
First vẫn chăm chỉ ra vào bên trong lỗ nhỏ, Khaotung bị làm đến nước mắt đầy mặt, chỉ biết vịn lấy vai anh, không ngừng rên rỉ cầu xin. First hôn lên chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu vết đỏ chót đầy ám muội.
- Anh ơi...ưm...a...nhẹ lại...
Khaotung run rẩy đón nhận từng dòng tinh dịch ấm nóng đang rót vào bên trong lỗ nhỏ. Cả cơ thể cậu vô lực dựa vào First, nấc nghẹn vài tiếng.
First phát tiết xong vô cùng thoải mái, anh xoa xoa mông mềm, nâng mặt Khaotung lên hôn nhẹ vào hai bên má.
- Mệt rồi nhỉ? Nhưng mà tôi thì chưa xong được đâu cưng à.
**************
Máy tính đã gập lại để sang một bên, tài liệu trên bàn cũng bị anh hất xuống gần hết, First đặt Khaotung nằm trên bàn, lại thô bạo chiếm lấy cậu một lần nữa.
Lỗ nhỏ bị dương vật to lớn nhồi đầy, tinh dịch vừa mới bắn vào bị ép tràn ra bên ngoài, Khaotung chỉ có thể che mặt nức nở.
First không dịu dàng dụ dỗ cậu như lần đầu nữa, hung hăng ra vào chỗ riêng tư của cậu, sự chặt chẽ khiến anh thoải mái không thôi, càng lúc càng không kiểm soát được mà ham muốn với người dưới thân. Mỗi cú thúc đều như muốn chạm vào tận cùng, Khaotung rên rỉ đứt quãng, hai mắt đẫm lệ nhìn anh.
- Ưm..anh ơi...không chịu nổi..
First càng nghe càng hưng phấn, đẩy nhanh tốc độ ra vào, khiến cho Khaotung không tự chủ được mà bắn ra.
First nhìn cậu bị làm đến mặt mũi đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, nghiêng mặt qua một bên không ngừng rên rỉ phát tiết. Anh áp sát người lại, cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ, Khaotung ú ớ đón nhận từng đợt sóng tình đang trào dâng. Hai chân cậu quấn chặt lấy eo anh, điểm nhạy cảm bị anh chèn ép, miệng trên miệng dưới đều bị anh chiếm lấy. Những cảm xúc mãnh liệt mà anh mang lại lúc này tựa như muốn nhấn chìm Khaotung, khiến cậu không cách nào thoát ra được.
First đúng thật là nói được làm được, Khaotung đã khóc đến khàn cả giọng, kết quả chỉ nhận lại những cú thúc càng lúc càng sâu, những nụ hôn không ngừng rơi xuống da thịt trắng ngần. First dường như muốn cả cơ thể cậu đều tràn ngập dấu vết ái tình do mình tạo ra.
Đến khi bị bế ngồi trên ghế lần nữa, Khaotung đã mệt đến không thể nói thêm lời van xin nào, cậu đã bắn ra hai lần, vậy mà First vẫn chưa xong. Anh không ngừng ra vào lỗ nhỏ, mỗi lần như vậy đều kéo theo một ít chất dịch nhớp nháp cùng tinh dịch. Lỗ nhỏ sưng đỏ bị nhồi đến đáng thương, Khaotung mềm nhũn dựa vào người anh, hai chân buông thõng vô lực, cơ thể run lên theo từng đợt tấn công dồn dập.
Tiếng giao hợp bên dưới hòa cùng tiếng thở dốc của First, tiếng rên rỉ nhỏ dần như mèo kêu của Khaotung, những âm thanh khiến người ta ngượng ngùng lại phát ra trong phòng sách bình thường vốn yên tĩnh. Sự tương phản này lại khá kích thích ham muốn của First, anh cảm thấy có lẽ sau này làm Khaotung ở đây thêm vài lần nữa cũng không tệ.
Đợi đến khi First bắn vào trong, Khaotung đã mệt đến không kêu rên nỗi nữa, phó mặc cho tinh dịch không ngừng rót vào, hơi thở gấp gáp, mắt mũi đỏ hoe vì khóc nhiều.
First rút dương vật của mình ra, nhìn lỗ nhỏ sưng đỏ không thể ăn hết con cháu của anh, mấp máy tuôn ra vài dòng tinh dịch trắng đục.
- Bé cưng ăn không nổi rồi nhỉ, chảy hết ra ngoài rồi.
First nâng mặt cậu lên, hôn lên đôi môi đang ủy khuất mà chu ra.
- Lúc nãy mà chịu ở phòng ngủ thì đã không thành ra thế này rồi nhỉ?
Khaotung ngượng ngùng muốn lên tiếng, lại chỉ có thể phát ra những tiếng nấc nghẹn. First không trêu cậu nữa, dịu dàng xoa eo Khaotung.
- Được rồi, tôi đùa đấy, tôi biết bé cưng thích tôi nên mới để tôi làm mà.
Khaotung ổn định hơi thở một lúc mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cậu ngẩng đầu lên, hai mắt mong đợi nhìn First
- Anh hết giận chưa ạ?
First hôn lên trán Khaotung, nhìn cả người cậu từ trên xuống dưới đều đầy rẫy những vết tích do anh để lại, nhếch môi bắt lấy một bên mông của Khaotung.
- Em ngoan ngoãn thế này, làm sao mà tôi nỡ giận em chứ. Được rồi, cùng đi tắm rồi ngủ nhé.
Khaotung cọ đầu vào ngực First, mông vẫn còn bị bàn tay lưu manh của anh nắn bóp. Cậu thoải mái kêu lên mấy tiếng, First bật cười bế người đáng yêu trong lòng đi lên lầu.
Sau khi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, lấy ra hết những tạp chất bên trong lỗ nhỏ, First để Khaotung dựa vào ngực mình, cùng cậu ngâm nước một chút.
- Khaotung, tôi lúc nào cũng thô lỗ với em, khiến em uất ức lắm phải không?
- Tôi không nhận ra được cảm xúc của mình với em, tôi cũng không giỏi bày tỏ với người khác cho lắm.
First cúi đầu, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ tâm tình, Khaotung nhắm mắt, tập trung nghe hết những lời anh muốn nói.
- Tôi muốn em ở cùng mình, muốn ôm em, hôn em, tôi ghét khi phải nhìn em thân thiết với người khác.
- Cuối cùng lần nào tôi cũng thô lỗ ép buộc em phải chiều theo ý mình, em có ghét tôi lắm không?
Giọng First càng lúc càng nhỏ, anh gục đầu vào vai Khaotung chờ đợi câu trả lời từ cậu. Anh đã sẵn sàng đón nhận mọi sự trách móc, tức giận từ Khaotung. Dù sao thì anh cũng đáng trách mà, là anh luôn đối xử không tốt với cậu.
First muốn nghe cảm xúc của Khaotung với mình, nếu cậu khó chịu về bất cứ điều gì, anh sẽ cố gắng sửa chữa. Anh sẽ học cách dịu dàng với cậu hơn, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, anh cũng nhất quyết sẽ không để cậu rời xa mình.
- Em không có ghét anh mà.
- Lúc đầu em sợ lắm, anh cứ hung dữ với em.
- Nhưng mà sau này anh đã tốt hơn rất nhiều, em thấy vui lắm, em thích ở cạnh anh lắm.
First nhận được câu trả lời khác xa với tưởng tượng của mình, biết được bé cưng đang ôm trong lòng không ghét bỏ anh, ngược lại còn nói thích ở cạnh anh. First vui mừng cúi xuống hôn lấy hôn để vào môi Khaotung.
- Khaotung, tôi đưa em về đây là vì tôi nhớ em, tôi hối hận khi để em đi. Em mặc kệ những lời con nhỏ điên kia nói đi, tôi và cô ta không xảy ra chuyện gì hết.
- Khaotung, hãy ở lại bên cạnh tôi nhé. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thế nào nếu như em lại rời đi lần nữa.
Giọng First có hơi run lên, vòng tay ôm lấy Khaotung càng siết chặt, Khaotung cười tít cả mắt, gật đầu với anh. Ngay sau đó đôi môi đỏ mọng liền bị First chiếm lấy, Khaotung rất phối hợp hé miệng đón lấy chiếc lưỡi đang từ từ tiến vào.
Ngay lúc nụ hôn vừa dứt, những lời tỏ tình cũng theo những cảm xúc rối bời hiện tại mà tuôn ra khỏi miệng First
- Tôi thích em, Khaotung, tôi thích em lắm.
Niềm vui đến đỗi bất ngờ, Khaotung cuối cùng cũng được người mình thích đáp lại. Cậu rướn người chủ động hôn anh, vụng về dùng nụ hôn này đáp trả lời tỏ tình của First.
Phòng tắm không lâu sau lại vang lên những thanh âm xấu hổ của da thịt chạm vào nhau, tiếng rên rỉ cầu xin ngày một lớn hơn, những lời thì thầm dụ dỗ khiến Khaotung không thể từ chối được.
- Ưm...em mệt...không ăn nổi nữa đâu...hức hức
- Ngoan, ăn một lần nữa thôi.
Khaotung mụ mị đầu óc, chỉ biết phối hợp để người đằng sau làm loạn, cũng không biết đêm nay cậu có thể ngủ được không nữa.
- Khaotung, bé cưng, em xinh quá.
- Mông em mềm quá, bên trong vừa ấm vừa hút chặt tôi.
- Mẹ nó, tôi yêu em chết mất cưng à.
Đáp lại First chỉ là những tiếng rên rỉ, Khaotung không ngờ vừa nhận được lời tỏ tình xong đã bị làm đến mức này. Cả người cậu run rẩy, phía dưới không thể bắn ra được nữa, chỉ biết ngửa đầu đón nhận từng cú thúc ngày một sâu hơn.
Lỗ nhỏ vừa mới được rửa sạch, còn chưa khép lại được đã lại bị tên lưu manh sau lưng tiếp tục xâm chiếm, tinh dịch bơm vào không ngừng làm Khaotung khóc không thành tiếng. Đôi môi bị mút đến sưng đỏ, cả cơ thể và trái tim đều tình nguyện trao cho First.
- Lỗ nhỏ ăn ngoan quá, gọi một tiếng chồng xem nào cưng ơi.
- Ưm...a...chồng...đừng...đừng bắn vào nữa mà...chồng ơi....hức hức...
---------------End----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip