Chap 13
"Mày bình tĩnh chút đi được không?!!"
"Mày bảo tao bình tĩnh thế nào đây?! Mày có thể bỏ qua cảm xúc của tao nhưng còn các fan thì sao?!"
Ray có hàng trăm cái miệng cũng không thể giải thích được, có nói thì liệu First tin hay không là một vấn đề khác, cậu đã nói rõ cho First ngày hôm qua và First đã không tin.
Chỉ có thể bất lực nhìn anh bỏ đi.
Ray ngồi phịch xuống ghế sofa, vò mạnh mái tóc rối nghĩ cách.
"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
First mở cửa vào xe, gục đầu trên vô lăng mệt mỏi, hai giờ sáng trợ lý gọi đến vì chuyện của bạn anh, lo lắng không biết liệu Khaotung có bị ai đó chơi xấu hay không? Có đang gặp nguy hiểm hay không? Hiện đang ở đâu?
Khi đến tìm cậu bình thãn nằm ngủ ngon lành trên sofa, nhà cửa thì lộn xộn, người không có một mảnh vải, dưới đất còn vài vỏ chai rỗng, trực tiếp chọc giận anh.
Đợi một lúc bình tĩnh hơn, nghĩ lại cũng có thể là Khaotung bị ai đó giở trò sau lưng. Lúc nãy vì tình cảm riêng mà che lấp lí trí, không đợi cậu ấy giải thích đã quát lớn, không biết Khaotung có tủi thân rồi ngồi khóc một mình không? Nghĩ đến đây First liền cảm thấy lo cho Khaotung.
-Cạch-
Tiếng cửa xe ô tô khiến hắn giật mình nhìn sang. Ray ngồi vào xe.
"Này, điện thoại của mày để quên."
"Cảm ơn."
Không khí im lặng trong sự ngại ngùng, First lên tiếng trước.
"Xin lỗi nhé mày, lúc nãy tao.."
"Không sao, tao hiểu, không ai có thể bình tĩnh được khi thấy người mình yêu bên cạnh người khác."
Ray thoáng giật mình, cậu nói được câu này sở dĩ là vì cái cảm giác "yêu Mew" mà ghen với Top trước kia, nhưng rồi cũng cậu nhận ra việc Sand đột nhiên dọn đi, ngắt mọi liên lạc với cậu. Sand nhẹ nhàng mang theo cơn đau biến mất khỏi cuộc đời cậu, tự xử lí cảm xúc của mình. Sand không làm gì cả, im lặng lùi lại, sự biến mất lặng lẽ ấy lại giày vò cậu suốt hai tháng. Cậu dần cảm thấy không còn vui vẻ khi ở bên Mew, khi cậu hôn Mew thì hình ảnh của Sand xuất hiện, khiến cậu càng mơ hồ hơn. Cậu lảng tránh Mew, nhốt mình trong phòng nhớ Sand. Ray trong một tháng trời mỗi ngày đều bấm dãy số quen thuộc gọi cho Sand ba bốn lần những đều thất bại, cuối cùng không muốn tiếp tục bị sợi xích vô hình giam cầm mình trong chuỗi vòng lập đáng sợ đó nữa nghĩ đến cái chết.
"Đang suy nghĩ gì sao?"
First phá đi bầu không khí ngại ngùng.
"Mày.. yêu tao sao?.."-Ray không trả lời câu hỏi mà lảng tránh sang chuyện khác.
"Không cần nghĩ nhiều đâu mày, sẽ đau đầu lắm."-First thở dài, nhẹ giọng nói.
"Trả lời đi."
"Ừm.."
"Có từng nói với tao chưa?"
"Mày đã ba lần từ chối."
"Mày muốn biết lý do thật sự là gì không?"
"Cả ba lần mày đều nói là không thích tao."
"Khaotung nối dối đó."
Ray lấy ra quyển sổ vẫn còn bám ít bụi mờ đưa cho First.
Đó là nhật kí của Khaotung, Ray trong lúc say đã lật tung cả cái nhà của Khaotung. Khi cậu đang rối bời không biết nên làm thế nào thì nhìn xuống thấy nó nằm dưới gầm bàn.
Cậu đến đây chỉ vỏn vẹn vài chi tiết như công việc hay nhà của Khaotung, còn nhiều thứ mà Ray hoàn toàn mù mịt. Thứ này có thể giúp cậu tìm hiểu thêm điều gì đó hoặc chí ít là tìm ra hướng giải quyết.
Vô tình ở những trang sau cùng cậu biết được Khaotung cũng thích First từ rất lâu, chỉ là một bức tường nỗi sợ vô hình chắn ngang khiến cậu ấy không thể dũng cảm chạy về phía First.
Đến cả Ray, người mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn giữa 'yêu Sand' và 'yêu Mew', không nhận biết được đâu là yêu cũng cảm thấy những thứ họ dành cho nhau thật đặc biệt.
Bởi Khaotung ghi chép cẩn thận từng khoảnh khắc của họ, vài điều nhỏ nhặt xung quanh họ và luôn ở phía sau làm hậu vệ vững chắc cho người kia. Ngày tháng năm đều có và bất ngờ là có cả lý do vì sao cậu ấy từ chối First.
Ray đọc một lúc liền nhớ đến cậu cũng từng là điều đặc biệt của một người, được người ấy quan tâm, không cho phép cậu lái xe lúc say sẽ gây tai nạn và đặt cậu vào danh sách quan trọng trong một ngày của hắn.
First đối với Khaotung cũng là một điều đặc biệt tương tự Sand với cậu, mà cậu đã vô tình tạo thêm một vách ngăn nữa cho cả hai người họ.
Quyết định rồi!! Lần này cậu sẽ đập nát cả hai bức tường dùm Khaotung.
"Lần sau sẽ không như vậy nữa."First đột nhiên lên tiếng.
"Hả?"Ray nhíu mày khó hiểu
"Thì lần sau không vờ cười trước mặt mày nữa."
First giơ trang nhật ký đang đọc lên cho Ray xem, sắc mặt khá hơn ban nãy rất nhiều.
'Hôm nay Fir lại nói rằng Fir thích mình, mình vui lắm, nhưng mình cũng từ chối rồi, cậu ấy chắc buồn lắm. Mình sợ lắm, nếu chúng mình chia tay, mình sợ đến cả nhìn mặt nhau còn khó. FirFir là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sau một ngày dài mệt mỏi, mình quay về hướng nào cũng đều nhìn thấy cậu ấy bên cạnh. FirFir sẽ nhẹ nhàng cười và động viên cả hai cùng cố gắng, cậu ấy cười đẹp lắm luôn, đặc biệt có đôi mắt lắp lánh, thu hút mình từ lần đầu tiên. Mình không muốn một ngày nào không còn thấy cậu ấy bên cạnh, khóc rồi. Mình cũng không hiểu tình cảm của mình nữa. Lần sau cậu không được cố gắng cười như vậy nữa nha, cậu giận mình hay mắng lại mình cũng được. FirFir như vậy mình lo lắm.'
Ray thở dài cúi đầu xoa nhẹ thái dương, cậu quên mất cậu vừa gạt First mình là Khaotung.
"Lần thứ ba khẳng định tao không phải Khaotung! Tao tên Ray.."
_______
À nhon, cổ quay lại rồi. Cổ lặn một thời gian để bế quan tu luyện=)) dưỡng lại bút pháp gà mờ của mình và chỉnh sửa một vài thứ. Đã thay đổi cách trình bày và cố khai thác đúng tính cách nhân vật vì trước đây thấy nó bắt đầu lệch quỹ đạo. Oke chúc mn đọc truyện dui dẻ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip