Chap 1: CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM



[Tháng 10 năm 2020]

Điện thoại reo lên những âm thanh quen thuộc. First nhanh chóng bước đến  và không cần nhìn vào màn hình cậu cũng biết là ai. Đối với người này, First đã đặt một nhạc chuông dành riêng đặc biệt.

-Sao?... Giờ này gọi tao đừng bảo là mày gặp ma nhé!

-First........ (kéo dài, nũng nịu). Qua ngủ chung với tao đi.

-Lại chuyện gì nữa?

-Tao mới xem xong một tập phim. Giờ thì... tao...mày hiểu tao mà.

-Đã biết không thể xem sao còn cố chấp.

-Thôi mà... qua đây đi mà...bây giờ không thể ngủ được nè... 

-Chờ đó thay đồ đã. Ăn gì không tao mua qua.

-Mày ghé mua tao một ly Capuchino. Tao thèm!

-Tung à! Bây giờ mày làm ơn nhìn lên đồng hồ đã là mấy giờ mà uống Capuchino. Định thức tới sáng hả? Nếu không bị mày gọi điện thì có lẽ tao cũng chìm sâu vào giấc ngủ rồi đấy. Tao ghé ngang quán cháo sườn cạnh G7 mua nhá! Ăn không?

-Ừm mua đi! Tao chờ.

Kanaphan có lẽ là tên con trai kì lạ nhất trong số những tên con trai. Cậu lúc nào cũng than phiền về Khaotung. Những lúc Khaotung muốn cậu làm gì cho cậu ấy, First luôn phàn nàn kèm những câu nói chẳng mấy dễ nghe. Nhưng cũng chính cậu chưa lần nào từ chối Khaotung bất kì điều gì. Cậu vừa ăn tối xong một bát mì rõ to. Cậu vừa tắm xong và thay quần đùi áo thun thật thoải mái. Cậu đã Skincare hoàn hảo từng bước. Và cuối cùng chỉ thiếu một việc là nhắm mắt để ngủ. Thế mà chỉ cần nghe tiếng Khaotung gọi, cậu lại quên hết những gì mình đã vừa làm.

[Reng reng..Tiếng chuông cửa từ phía bên ngoài]

-Mày đi mua cháo ở đâu mà lâu quá vậy?

-Tao đã bảo là tao mua ở gần G7. Mày cũng phải cho tao thời gian thay đồ chứ.

-Rồi chìa khóa đâu mà bấm chuông.

-Quên rồi. Đi gấp quên mất. Ăn cháo cho nóng.

-Ăn chung nha!

-Ừm.

Cả hai không cần ai bảo ai, mỗi người một việc trợ giúp nhau rất vừa vặn. First đi lấy bát, lấy muỗng. Khaotung dọn lại chiếc bàn đặt giữa phòng khách. Hai người họ có thói quen mua thức ăn về sẽ mang để vào trong chén dĩa tại nhà. Họ không thích sử dụng những đồ chứa bằng nhựa hoặc những chiếc muỗng bằng nhựa. Chỉ đơn giản đó là những thói quen ăn uống của cả hai.

Mọi thứ đã được bày trên chiếc bàn hình chữ nhật (có bo tròn bốn góc) nho nhỏ. Chiếc bàn này Khaotung cực kì thích vì màu sắc nâu pha tí cam khiến không gian căn phòng cũng trở nên ấm áp gần gũi. Trên chiếc bàn nhỏ ấy là một chậu xương rồng nhỏ nhắn. Khaotung thích thế. Thích có một không gian ấm áp mà do chính tay cậu trang trí mọi thứ.

-Ăn thôi.

-First lấy cho tao tí nước.

Chưa đầy 3 giây, First đã đứng dậy đi lấy cốc nước lọc đặt về phía Khaotung. Cậu quay về vị trí ban đầu, bên phải Khaotung. Cả hai cùng ăn, cùng xem một tập phim truyền hình đang chiếu trên tivi.

-Tao nói nhé Khaotung. Lần sau mày có thể nào xem phim kinh dị vào buổi sáng được không? Sao cứ phải là xem phim kinh dị vào buổi tối? Mà nếu đã sợ thì cần gì phải xem. Ai ép uổng mày làm điều đó hả?

-Mày không thấy xem phim kinh dị vào buổi tối là một gì đó rất hấp dẫn sao. Với lại, xem phim vào buổi tối càng tăng thêm sự đáng sợ.

-Ờ! Đáng sợ. Tao thấy mày mới là đứa đáng sợ hơn phim á. Lần nào mà tao thấy điện thoại mày điện khi đã 10 giờ tối là y như rằng chỉ có một lí do duy nhất. Mà mày biết là tao cũng sợ mấy thể loại đó, sao cứ kéo tao vào thế giới sợ hãi của mày làm gì.

-Haha... tao biết mày sợ... nhưng không có mày tao còn sợ hơn. Nên vì tình bạn muôn năm của chúng ta mày hãy xả thân cứu tao.

Vừa nói dứt câu, Khaotung đã chuyển phần thịt vừa lấy xương ra đặt vào chén cháo của First.

-Thôi nhiêu đây thôi. Tao ăn ở nhà một ít rồi.

-Thêm tí đi. Mày không ăn, tao không ăn thì cũng đổ đi thôi.

-Có lần nào mày nói chuyện với tao cho ngọt ngào tí được không.

-Không.

Đúng vậy, Khaotung là thế. Cậu ấy không thích làm người khác trước mặt First. Cậu ấy không muốn câu nệ khi bên cạnh First. Nhưng có một điều trước giờ vẫn vậy. Trước mặt mọi người có thể First là người quan tâm Khaotung mọi việc. Nhưng thật ra trong cuộc sống hằng ngày sự quan tâm Khaotung dành cho First hoàn toàn không ít hơn. Từ miếng sườn vừa lấy xương được cậu đặt vào chén của First. Đến miếng khăn giấy cậu nhẹ nhàng đặt cạnh chén cháo. Và cả chén nước chấm cậu cũng đang dịch chuyển qua phía tay phải của First để cậu ấy có thể dễ dàng sử dụng. Những điều này thì có lẽ không phải ai cũng biết.

[45 phút sau. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm]

First đã nằm yên vị trên giường Khaotung. Như một thói quen cậu luôn nằm xoay người sang trái khi ngủ.

-Fir Fir!!!! (Cách gọi thân mật Khaotung hay sử dụng)

-Chuyện gì nữa?

-Tay....

First khẽ xoay người lại. Lấy cánh tay trái của mình chìa ra ngang vai.

-Tao như mắc nợ mày từ kiếp trước vậy đó Tung.

Khaotung nhanh chân nhảy lên giường, sà vào cánh tay ấy. Cậu nằm gối đầu lên trên cánh tay của First, tay còn lại đặt lên bụng First. Nhìn Khaotung lúc này như một chú cún con đang dựa vào chủ nhân của chúng để nũng nịu.

-Mày lúc bên ngoài thì giỏi lắm, ngầu lắm. Bây giờ xem thử có giống mèo con không.

-Kệ tao.

Trông giây phút nào đó, trong đầu First xuất hiện một vài suy nghĩ. Cậu nhìn lên trần nhà rồi lấy tay nghịch tóc Khaotung.

-Tao nghĩ một điều trong đầu...

-Nói!

-Sau này nếu như mày có bạn gái rồi mày phải làm sao. Không lẽ mỗi lần xem phim kinh dị là lại chui rút vào người bạn gái mày à. Nghĩ thôi đã buồn cười.

Khaotung im lặng. Câu nói ấy của First khiến Khaotung bối rối thật sự. Trong đôi mắt cậu đang hiện lên sự phân vân có tí lo lắng. First không thấy được phản ứng này của Khaotung, cậu cũng không thấy được đôi tay của Khaotung đang nắm chặt lại.

-Tao chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thật thì tao gọi mày đến.

-Mày điên à! Kêu tao đến làm gì?

-Cho tao đỡ sợ.

-Rồi thành ra tao trở thành kẻ đáng sợ trong mắt người yêu mày. Bớt điên lại dùm nhé!

-Vậy tao không có bạn gái nữa là xong. Vậy thì không cần phải nghĩ nhiều. Mệt não.

-Nói thì giỏi! Tới khi có thì lại đẩy tao ra chuồng gà.

-Không! yên tâm đi! nhà tao chẳng có chuồng gà cho mày.

-Thằng chó!

First đã chìm vào giấc ngủ. Còn Khaotung vẫn thức. Cậu đang có rất nhiều luồng suy nghĩ trong đầu sau khi nghe câu hỏi của First. Từ rất lâu rồi First luôn là người bên cậu những khi cậu thấy sợ. Khi cậu cần First luôn có mặt. Trong hai năm làm bạn với First, Khaotung chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn. Nhưng câu hỏi lần này khiến Khaotung đột nhiên lo lắng. Vậy đối với cậu First quan trọng đến mức độ nào! Nếu không có First bên cạnh, cậu có thật sự cảm thấy ổn. Câu trả lời có lẽ chính Khaotung cũng không dám nghĩ đến.

[Quay về tháng 2 năm 2020]

Ngày hôm đó First đến nhà Khaotung, cả hai cùng nhau ăn tối và rồi nhăm nhi một ít bắp rang với bộ phim kinh dị của Mỹ. Nói thẳng ra rằng, cả hai chẳng người nào đủ can đảm xem thể loại ấy một mình. Họ xem cùng nhau để khi có sợ hãi cũng có đứa bạn chí cốt bên cạnh sợ cùng. Cảnh tượng hôm ấy thật buồn cười. Cả hai lấy gối che dường như cả khuôn mặt. Chiếc gối bé nhỏ lại là nơi trú ẩn của hai khuôn mặt đáng yêu. Những cảnh đáng sợ trên màn hình khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Có cảm giác bộ phim này như một chiếc dây thòng lọng thiết kế đặc biệt. Dây kéo một tí bằng cảnh đáng sợ thì sợi dây cũng kéo First và Khaotung lại gần nhau hơn.

-Hay là tắt đi Tung. Chứ tao thấy xem chi mà khổ vậy. Mày nhìn thử tao và mày lúc này ra thể loại gì. Mặt đứa nào cũng không còn miếng máu.

-Không! Phải xem cho bằng được. Mày phải xem với tao. Tao muốn xem đến hết.

Thế là thời gian 1 giờ 30 trôi qua. Bộ phim cũng đã hết. Tâm lí diễn viên trong phim cũng đã hoàn thành. Nhưng có vẻ tình trạng hiện tại của người xem phim lại đầy bất ổn. Không cần nói ra điều gì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của hai chàng trai kia đã biết bộ phim này xứng đáng nhận giải thưởng kĩ xảo hay nhất năm.

-Lần sao đừng có rủ tao xem thể loại này nữa. Bất ổn thật sự. Về đây!

-Ở lại đi Firrrr...

-Không nhé! Bây giờ ở đây tao chỉ ngửi thấy mùi của sự sợ hãi và rùng rợn.

-Thôi mà Fir. Giờ tối rồi... mày ở lại đã. Nhaaaaaaa......

-Khaotung! Bây giờ tao phân tích tình huống hiện tại nhá. Mày bắt tao coi phim với mày cho kì được. Xem xong rồi tao hoảng loạn, còn mày thì cũng không hơn không kém. Rồi mày bảo tao ở lại với mày là vì mày sợ ngủ một mình. Thế có khác nào một đứa rung sợ như tao phải đứng ra làm điểm tựa cho mày vượt qua cơn sợ. Mày nghe có lí không hả bạn.

-Có lí. Có lí tất. Tao nói có lí là có lí. Mày không ở đây với tao. Thì mày chở tao về nhà với mày.

-Mày đúng chai mặt. Okay. Okay. Ở lại thì ở. Nhưng lần sau tha cho tao.

Cả hai đang lay hoay trên giường đã gần 20 phút. Chiếc chăn đắp cũng được kéo cao che cơ thể của cả hai một cách hoàn hảo (không một khe hở). Khaotung nhích cơ thể đến gần First sao đó kéo cánh tay First đặt phía dưới đầu mình. Chưa kịp để First phản ứng đã ngay lập tức xoay người về phía bên cạnh.

-Mày làm gì vậy Tung!

-Cho tao mượn tay tí. Nằm hoài chẳng ngủ được.

-Mày thấy kéo cái tay tao rồi gối đầu lên thế này là bình thường hả.

-Tao thấy bình thường.

-Này nhá! Mày nghe cho kĩ. Tao với mày ăn chung là bình thường. Tao với mày xem phim chung là bình thường. Tao với mày ngủ chung giường là bình thường Nhưng ngủ như này mày thấy có bình thường không thằng chó. Có bạn bè nào mà nằm ngủ kiểu này như mày.

-Tao không quan tâm. Vấn đề tao quan tâm bây giờ là tao không ngủ được. Tao cần cánh tay của mày. Thế thôi!

-Khaotung mày né ra dùm cái đi (Vừa nói First vừa đẩy đầu Khaotung ra xa tay mình, nhưng bất lực vì Khaotung đã rất quyết tâm)

-Fir...Nằm yên! bây giờ tao cần mày nằm yên. Khi nào tao ngủ rồi mày muốn đẩy đi đâu tao cũng không màn đến.

Và đêm hôm ấy, First đã dùng cánh tay của mình làm chiếc gối cho Khaotung. Trong một sự vô thức nào đấy cánh tay Khaotung đã ôn lấy eo First. Trong một sự vô thức nào đó, First đã xoay người về phía Khaotung và ôm cậu ấy rất gọn vào lòng. Từ hôm ấy, những lần Khaotung thấy lo sợ điều gì thì cảnh tượng cả hai ôm lấy nhau ngủ lại xuất hiện. First chưa bao giờ rút cánh tay mình ra dù có những lúc cậu thật sự tê mỏi. Và Khaotung cũng chưa bao giờ đặt cánh tay của mình rời khỏi người First. Có những thói quen giữa cả hai thật sự rất khó giải thích. Nếu nói rằng đó là sự tiếp xúc da thịt đơn giản giữa hai thằng bạn thân thì không đúng tí nào. Còn nếu cái ôm đó là dành cho điều gì đó vượt qua mức bạn bè thì lại càng không. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip