Chap 10: TAO MƯỢN MÀY MỘT TÍ ĐƯỢC KHÔNG?



Cả hai ngừng trước một cửa hàng G7. Người vào trong là Khaotung, đến khi quay ra trên tay cậu đã lỉnh kỉnh 2 chiếc túi đầy đồ. Thông thường nếu đi vào cửa hàng tiện lợi thì lẫn First và Khaotung đều đi đến quầy bán đồ ăn vặt. Cả hai rất thích ngồi trên xe và nhâm nhi trong khoang miệng một ít vị mực sấy hay vị bò tẩm húng quế sấy khô. Nếu là First mua thì lúc nào cậu cũng chỉ chọn một loại đó là mực sấy vì cậu biết Khaotung không ăn được cay. Bò tẩm húng quế tuy không cay sè nhưng vị cay đủ để Khaotung nhăn mặt. Còn nếu người mua là Khaotung thì chắc chắn là sẽ có cả 2 vị trên. Khaotung biết First thích vị bò, còn cậu thì sẽ dành phần mực sấy. Trên tay Khaotung lúc này ngoài các món ăn vặt còn có một túi đựng thứ gì đó có vẻ rất nặng.

-Mày mua gì mà nhiều vậy Khaotung?

-Thì vài thứ để ra công viên có cái dùng.

-Trời! Sao mày mua gì mà nhiều bia vậy. Tao tưởng mày nói là uống một tí thôi chứ.

-Thôi mà First! Công viên thì trước nhà tao. Mày cũng chẳng phải lái xe thêm. Thì để tao uống một tí có sao đâu.

-Một tí của mày là nhiêu đây hả?

-Thì tao có mua gì nhiều đâu. Chỉ lấy mỗi loại trong tủ mát một lon thôi chứ đâu nhiều.

-Vậy về nhà rồi uống. Tao thấy tương lai phía trước của tao không sáng sủa lắm. Về nhà đi rồi mày muốn uống bao nhiêu thì uống.

-Không! Muốn ra công viên. Lúc nảy mày đồng ý với tao rồi.

-Nhưng mà...

-Mày yên tâm tao mua vậy thôi chứ không uống nhiều đâu. Tao mang để dành đem về nhà thôi.

Khoảng công viên trước nhà Khaotung rất yên tĩnh. Nơi đây buổi sáng là nơi các cô chú gần đó tập trung để tập thể dục. Còn khi chiều đến là nơi các bạn trẻ tụ tập để nói chuyện ăn uống cùng nhau. Công viên này có quy định rõ ràng nơi để tập thể dục và nơi để mọi người có thể thoải mái tụ tập ăn uống (với điều kiện không dùng lửa và phải dọn dẹp vệ sinh sau khi sử dụng).

First và Khaotung đi đến một chiếc ghế cạnh một cây lớn. Nơi đây là nơi có thể dễ dàng nhìn thấy mọi người từ nhiều hướng trong công viên. Nhưng lại là nơi ít người để ý đến nhất. Vì nó nằm dưới một tán cây khá lớn. Ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn cao áp luồng lách qua khẽ hở của những tán cây để đổ rợp lên trên khuôn mặt của hai chàng trai. Khuôn mặt chàng trai thứ nhất đã đỏ ửng lên vì men rượu. Cậu nhắm đôi mắt. Khuôn mặt hơi chếnh choáng ngước lên bầu trời. Khuôn miệng cậu trai trẻ mỉm cười nhẹ nhàng. Thật sự! Vẻ đẹp ấy! Vẻ đẹp của chất thơ hòa với tí nồng nàn của men rượu! Khaotung lúc say có một nét cuốn hút đến kì lạ. Khuôn mặt chàng trai thứ hai được ánh sáng rọi vào lại hiện lên đầy sự thanh tú. Cậu cũng đã có tí men trong người. Nhưng lượng men ấy chỉ bằng 1/3 số men có trong người chàng trai đối diện. Cậu nhìn sang chàng trai bên cạnh rồi nở một nụ cười đầy ngọt ngào.

-Được rồi! Nhiêu đó đủ rồi. Về thôi!

-Sao mày cứ gấp về vậy First. Mày chỉ cần tốn 2 phút đi bộ là đến được cái phòng ngủ của tao luôn rồi. Cứ phải vội vội vàng vàng để làm gì.

-Tao không vội. Tao chỉ sợ mày cứ uống thì tương lai phía trước của tao sẽ đầy mệt mỏi. Tao ngăn cản từ bây giờ là vừa.

-(Khaotung khẽ mở mắt nhìn sang First) First! Mày là đứa bạn thân nhất của tao. Mày cũng hiểu tao nhất. Mày phải biết tao chỉ uống nhiều khi tao thật sự vui mà. Mày không biết hả?

-Biết! Biết hết. Vậy nên tao mới đồng ý ra đây ngồi nhìn mày uống đây. Như vậy chưa đủ nữa hả.

-Fir Fir tao đố mày nha. Tên tao là gì?

-Rồi tới nữa rồi!

-Tên gì? Nói nhanh!

-Khaotung. Ngài Khaotung Thanawat

-Còn tên mày là gì?

-First. First Kanaphan thưa ngài. Tôi bắt đầu thấy có dấu hiệu bất ổn từ phía ngài rồi đấy ạ.

-Từ nay mày sẽ không còn là First và tao chẳng còn là Khaotung.

-Rồi chứ giờ là cái gì. Đừng nói tao là Khaotung còn mày là First nhá.

Khaotung đứng lên, vì men say nên cậu đứng không vững chân lắm. Với 4 lon bia mà Khaotung đã dung nạp vào người đã khiến bước chân của cậu như đang đi trên mặt đất gồ ghề. Khaotung đứng phía trước First, cúi người xuống gần khuôn mặt First và First cũng vừa kịp lúc ngước nhìn lên.

-Rồi giờ ngài Thanawat muốn gì. Ngài cứ nói.

-Từ bây giờ chỉ có FirstKhaotung thôi. Vậy mà cũng không biết.

Câu nói trong lúc say của Khaotung có vẻ không nghiêm túc lắm nhưng trái tim First lại đập thật sự rất nghiêm túc. Cậu nhìn vào đôi mắt có phần mơ màng của Khaotung rồi vừa nói vừa đẩy Khaotung ngồi lại ghế.

-Ừ mày muốn gì thì là như vậy.

Cả hai đã ngồi ở đây được gần 1 giờ đồng hồ. Có lúc họ đùa vui kể vài chuyện vui lúc sáng. Đôi lúc lại trầm tư để nghĩ về tương lai của bộ phim. Và cũng có lúc họ chẳng nói gì chỉ nhìn những cô chú đang đi bộ trong công viên. Thật ra, First không phải là người thích ngồi yên một chỗ mà không làm gì. Nhưng kỳ lạ là chỉ cần có Khaotung bên cạnh thì mọi việc đều trở nên cực kì đơn giản.

Có một âm thanh vang lên. Một bài hát rất quen thuộc của Thái Lan โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ do nhóm nhạc China Dolls thể hiện. Giai điệu đó nó quen thuộc đến mức chỉ cần âm nhạc vang lên là bất kì ai cũng có thể nhún nhảy. First nhìn ra phía xa xa chếch về phía tay phải có các cô trung niên đang dùng âm thanh bài hát để tập thể dục. Nhìn từ xa đã thấy năng lượng tích cực tỏa ra từ chính những con người dù đã có tuổi nhưng vẫn rất yêu đời. First nhìn sang bên cạnh nhưng chẳng thấy Khaotung đâu. Nhìn ngó một hồi thì thấy bóng người đang xuất hiện cạnh các cô phía xa.

-(First tới nắm lấy vai Khaotung) Đi về! Say rồi! Về thôi.

-Thôi mà First! Mày không nghe thấy bài hát hả. Các cô đang nhảy kìa. Tao cũng muốn tham gia.

-Khaotung tao nói là đi về!

-Không tao muốn nhảy... muốn nhảy..

-(Giọng một cô trong nhóm vừa cười vừa nói) Cứ để thằng nhỏ nhảy cùng. Nhìn nó thích thế mà.

-Nhưng mà bạn con hơi có men say rồi. Con xin lỗi mấy cô.

-Cứ để đấy. Cứ nhảy cùng mấy cô. Phải yêu đời mà nhảy múa chứ.

-Nhưng mà... cậu ấy...

-First! Để yên cho tao 15 phút thôi. Sau 15 phút tao hứa sẽ về.

Thế là một khung cảnh không thể tưởng tưởng nổi. Trong cái không khí mát lành của nơi công viên với âm thanh sôi động vang lên thì Khaotung nhảy cùng các cô mà không hề có tí lo sợ. Mỗi bước chân của Khaotung đều rất nhẹ nhàng, cậu hòa vào âm thanh rồi đôi lúc nhìn các cô trong nhóm nói nói cười cười điều gì đó. Gương mặt của Khaotung lúc này là nơi chan chứa một cảm giác vui vẻ. Những cái lắc lư của Khaotung cũng chan hòa cùng niềm hạnh phúc. Chỉ có First ở bên cạnh bất an không kể xiết. Cậu e ngại nếu có ai bắt gặp Khaotung thế này thì có xuống sông Hoàng Hà e cũng không rửa sạch mọi thứ. Nhưng càng nhìn Khaotung thì khuôn mặt của First cũng bắt đầu thoải mái hơn. First biết những lúc bình thường Khaotung sẽ không như thế. Nhưng khi cậu ấy bắt đầu say thì lại khiến bản thân rất tự ý. First chưa bao giờ say hơn Khaotung vì cần một người gánh lấy trách nhiệm đưa người say xỉn về nhà.

Sau một hồi nhảy múa quên cả lối về. Và bằng tất cả sức lực của mình First cũng đã có thể mang Khaotung về đúng ngồi nhà của Khaotung. Đặt chàng trai xỉn lên chiếc giường rồi nhanh gọn thu xếp đôi giày của Khaotung lên kệ ngăn nắp. Thật thì đến thời khắc này, cơ thể First cũng đã rệu rã vì thấm mệt. Cậu nằm cạnh bên Khaotung thở dài vài tiếng.

Và rồi cậu nghe như có một sức nặng không thể tả nổi chắn trên cơ thể mình. Trọng lượng này đủ làm First ngưng thở 2-1 3 nhịp.

-Khaotung! Đi ra! Nặng quá!

-Tao nằm tí đi mà! (Giọng nũng nịu)

-Mày đi ra nhanh cho tao. Đi qua kia nằm. Mắc cái gì nằm lên người tao. Biến nhanh.

-Nệm không êm bằng mày!

-Né ra nhanh.

-Không!

-Ui ui ui.... Khaotung nằm yên không được động.

-Người mày vừa êm vừa ấm thích thật.

-Ayyyy Ayyy... tao nói không có động.

Viễn cảnh lúc này hoàn toàn hỗn độn. Khaotung không chỉ đè cả cơ thể của mình lên cơ thể First mà còn nghịch ngợm lắc qua lắc lại như đang chơi lật đật. Vừa lắc sang phải vừa nhanh miệng "Turn Right". Vừa chuyển sang trái thì miệng nói rằng "Turn Left". Rồi xe đang chạy rất êm ái thì chủ xe Khaotung lại phanh gấp về trước. Ôi người khổ nhất lúc này chắc chắc là người nằm dưới.

-Đi xuống! Tao nói đi xuống. Mày muốn nằm trên người của tao cũng được. Nhưng cấm động. Tao nói là nằm yên.

-Tao đang lái xe mà Fir!

-Khaotung! Sức người có hạn. Cơ thể chứ không phải sỏi hay đá.

-Mày càng không cho thì tao càng không xuống. (Vừa nói vừa lắc qua lại mạnh hơn)

-Tức chết tao đi được. Nếu mày còn thế này đảm bảo sau tối hôm nay, sáng mai mày thức dậy mày sẽ ôm mặt khóc ngàn dòng sông đó.

-Không sợ.

-Ngon... giỏi...bạn bè thì bạn bè chứ bạn bè mà đụng tới mấy chỗ không nên đụng thì bạn bè cũng biến thành...

-Biến thành cái quái gì?

-Tao nói là đi xuống

-Không! Không! Không! Tao mượn cơ thể mày một tí được không?

First dùng tay bám vào eo Khaotung đẩy Khaotung ngã xuống nệm. Khaotung vừa nằm xuống giường tay chân quơ quào vài cái đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. First bên cạnh nhìn cậu trai trẻ đang say xỉn kia chỉ nở một nụ cười rồi kế sát khuôn mặt của mình gần mặt Khaotung: tao tha cho mày lần này là vì tâm tao tốt, nhưng nếu có lần thứ hai thì tao chưa chắc.

Thật ra! First hiểu rất rõ một điều. Có những mối quan hệ rất khó giải thích. Như giữa cậu và Khaotung mối quan hệ ấy như một sợi tóc. Mỗi ngày sợi tóc sẽ càng phát triển dài hơn nhưng cũng rất dễ dàng bị đứt ra. Dù có nối cũng không thể nối lại được. Từ đó, mỗi hành động của First làm với Khaotung cậu luôn suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Chưa bao giờ First có một ý nghĩ nào đó vượt qua cột mốc tình bạn với Khaotung. Với cậu ranh giới giữa cậu và Khaotung là tình bạn, đó vừa là ranh giới nguy hiểm nhưng cũng là ranh giới cho sự an toàn.

[Sáng hôm sau]

Người dậy trước lần này là First. Chàng trai kia vẫn còn đang trong trạng thái chưa thật tỉnh táo. Đôi mắt Khaotung mở ra là khik cậu nghe một tiếng động lớn.

-Mày làm gì mà ồn ào vậy First!

-Tạo làm rơi giá để đồng hồ.

-Mày thật luôn á. Ồn ào chẳng ngủ được.

-Dậy đi! Trễ rồi.

Khaotung chật vật bước ra khỏi giường. Đi ngang qua First, Khaotung như chợt nhớ điều gì đấy.

-First! Hôm qua sao tao về được đây.

-Mày nghĩ xem.

-Mày đưa tao về hả.

-Nói chính xác là tao khiêng mày về chứ không phải đưa.

-Có cần làm quá vậy không.

-Người say như mày đúng phiền phức. Đi thì chân thấp chân cao té lên té xuống. Mệt thật sự.

-Vậy nên phải cần bạn bè bên cạnh chứ.

-Rồi còn nhớ gì thêm không?

-Kí ức dừng lại ở phút giây múa hát cùng các cô.

-Sau đó thì sao?

-Không nhớ gì cả.

-Mày mà nhớ thì chỉ có đường chui xuống đất.

-Tại sao?

-Không nói.

-Nói nghe xem. Sau đó tao làm gì?

-Gây chuyện.

-Với ai?

-Không nói!

-Hàng xóm hả? Tao làm gì?

-Thử sự kiên nhẫn của người khác.

-Thật vậy hả! Sao mày không can tao.

-Sao mày biết tao không can.

-Rồi người đó tức giận không.

-Rất bực bội.

-Có đánh tao không. Mà có mày ở đó mà sao đánh tao được.

-Chưa chắc!

-Ý là bây giờ người đó là ai. Tao đi xin lỗi.

-Không cần! Tao xin lỗi dùm rồi.

-Hzzzz Sao tao chẳng nhớ gì.

-Mày nên thấy điều đó là may mắn. Mày nhớ ra thì chắc giờ này chẳng dám nhìn mặt ai.

-Nghe sợ ghê!

First nhìn Khaotung bước vào nhà tâm. Rồi đến bên giường xếp lại đóng mền gối. Lâu lâu cậu lại nhìn vào nhà tắm và cửi tủm tỉm. Chắc hẳn với First, kí ức về ngày hôm qua sẽ mang đầy ý nghĩa. Và trong hành trình làm bạn với Khaotung đôi lúc cũng cần những kí ức như thế. Những kí ức chỉ có riêng First biết đến. 

---------------------------------

Link bài hát được nhắc đến phía trên. Cho ai muốn biết vì sao Tuen lại nói rằng "không ai có thể đứng yên khi nghe giai điệu bài hát này"

https://youtu.be/FzYBR8NtMrE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip