Chương 13 Sau Cơn Mưa
Đêm rơi xuống chậm rãi như hơi thở. Bầu trời Bangkok sau cơn bão scandal trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Không còn điện thoại reo liên tục. Không còn tiếng gõ cửa của phóng viên. Cũng không còn tin nhắn lo lắng từ những người xung quanh.
Chỉ còn hai người. Một căn phòng nhỏ. Và khoảng lặng dài giữa hai nhịp tim.
Cậu ngồi trên ghế sofa, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, mắt nhìn ra ngoài ban công nơi những giọt nước mưa vẫn còn vương trên thành lan can. Hắn bước ra từ nhà bếp, tay cầm hai ly cacao nóng, đặt một ly xuống bàn trước mặt cậu.
“Còn nhớ không?” Hắn hỏi, giọng trầm. “Cái đêm đầu tiên tụi mình trốn khỏi lễ trao giải và ngồi uống cacao trong siêu thị 24h?”
Cậu khẽ gật. “Lúc đó em tưởng mình ghét anh lắm.”
Hắn cười nhẹ. “Còn anh thì biết mình không thể ghét em nổi, dù chỉ một phút.”
Cả hai im lặng một lúc. Rồi cậu hỏi, rất khẽ:
“Anh không sợ à?”
“Sợ gì?”
“Rằng ngày mai, sẽ lại có ai đó dựng chuyện. Sẽ lại có người ghét tụi mình. Hoặc sẽ có người anh từng thương xuất hiện, và em lại thấy mình nhỏ bé.”
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tay cậu, giọng kiên định.
“Anh từng im lặng, từng lùi lại, từng để em quay đi không một lời giữ. Nhưng lần này thì không. Anh không muốn cứ mãi yêu em trong bóng tối nữa. Dù ánh sáng ngoài kia có chói cỡ nào, anh vẫn muốn được đứng cạnh em.”
Cậu ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn run rẩy.
“Em đã từng nghĩ mình không xứng đáng để được yêu nhiều đến thế.”
“Không phải em không xứng.” Hắn cầm tay cậu đặt lên ngực trái mình. “Mà là anh nguyện dùng cả phần xứng đáng của mình để bù lại cho em.”
Cậu bật cười qua hàng nước mắt.
“Nghe như thoại phim vậy.”
“Thì mình là nhân vật chính của đời nhau mà.” Hắn cúi xuống, trán kề trán với cậu. “Nếu phải viết tiếp một kịch bản cho phần sau, em có muốn viết cùng anh không?”
Cậu không trả lời. Chỉ nghiêng người, chạm môi vào hắn.
Nụ hôn lần này không cuồng nhiệt. Không phải để dập tắt giận hờn hay chứng minh điều gì. Chỉ là bình yên. Như hai kẻ đã đi qua hàng vạn tổn thương, cuối cùng cũng tìm được lối về phía nhau.
Cậu rời khỏi môi hắn, chỉ vài giây ngắn ngủi, như một cái chớp mắt. Hơi thở chưa kịp ổn định, lòng ngực còn phập phồng vì xúc động chưa nguôi, thì hắn đã đưa tay giữ lấy gáy cậu, kéo lại.
“Chưa xong đâu.” Hắn thì thầm.
Cậu chưa kịp hỏi gì thì môi hắn đã chạm xuống lần nữa, mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như thể bao nhiêu kìm nén đều vỡ òa trong khoảnh khắc ấy.
Lưỡi hắn luồn vào, chạm nhẹ vào đầu lưỡi cậu, rồi miết dọc theo mép môi dưới. Mỗi cử động đều chậm rãi, cố ý, đầy mê hoặc. Hắn không vội vã, mà dùng chính sự nhẫn nại ấy để khiến cậu không thể trốn thoát. Cảm giác ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến sống lưng cậu tê dại.
Cậu đáp lại, run rẩy, môi mở ra nhiều hơn, như vô thức mà ngả vào hắn. Hắn rên khẽ trong cổ họng, tay di chuyển xuống lưng, ôm siết cậu như sợ cậu biến mất.
Nụ hôn kéo dài. Không còn là cái chạm nhẹ giữa hai người từng yêu, từng xa, mà là sự xác nhận của những trái tim đã đi hết một vòng và quay về. Hắn nghiêng đầu, đổi góc, môi day nhẹ lên khóe miệng cậu, rồi lại xiết lấy môi dưới cậu mà hút nhẹ, khiến cậu khẽ thở ra thành tiếng.
“Ưm…”
Tiếng rên khe khẽ ấy khiến hắn càng siết chặt hơn, tay luồn vào tóc cậu, kéo cậu sát lại đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai cơ thể. Hơi thở hòa quyện. Nhịp tim hỗn loạn. Không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng môi va vào nhau, ẩm ướt và khát khao.
Cuối cùng, khi hắn dứt ra, ánh mắt vẫn chưa rời cậu lấy một giây.
“Lần này, anh không hôn để giữ em lại nữa.” Giọng hắn trầm, khàn, hơi thở nóng phả lên môi cậu. “Mà là để nhắc em nhớ, anh đã yêu em đến thế nào.”
Cậu không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai hắn. Tim đập dồn dập đến mức muốn khóc.
Cậu còn chưa kịp lấy lại hơi thở sau nụ hôn dài thì bỗng thấy mình rời khỏi mặt đất.
“H-Hả… anh làm gì vậy…?” Cậu hoảng hốt khi bị nhấc bổng lên.
“Ngủ.” Hắn trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt thì lại không hề đơn giản như lời nói.
Cậu giãy nhẹ theo bản năng, tay bấu vào vai hắn. “Anh… anh đừng đùa kiểu này…”
“Anh đâu có đùa.” Hắn siết chặt tay hơn, bế cậu vượt qua sàn nhà lạnh, đến mép giường, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm. Ga trải giường mát lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu toan ngồi dậy, nhưng hắn đã đè hai tay cậu xuống bằng một lực vừa phải, giam cậu trong khoảng không hẹp giữa thân thể hắn và mặt giường.
“Anh…” Cậu khẽ gọi, đôi mắt ngập ngừng.
“Suỵt.” Hắn cúi xuống, môi khẽ chạm lên trán cậu một lần nữa, dịu dàng. Rồi di chuyển dần xuống mí mắt, sống mũi, gò má. Mỗi nơi đi qua, môi hắn đều để lại một dấu chấm lặng lẽ, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Cậu không dám nhúc nhích, hơi thở nặng dần. Cảm giác ngứa ran từ những cái chạm dịu dàng khiến lồng ngực như thắt lại.
Hắn dừng ở môi cậu, thở khẽ. “Lần này… anh muốn em là người nhớ rõ. Rằng anh vẫn ở đây.”
Rồi hắn hôn.
Không còn mềm mại như ban nãy, mà sâu hơn, đầy sức nặng. Một nụ hôn cuốn trọn tất cả những gì hắn từng che giấu đau đớn, yêu thương, khao khát và cả sự tổn thương chưa từng nói thành lời.
Môi hắn di chuyển nhịp nhàng, dẫn dắt cậu theo từng nhịp chậm, rồi dần tăng dần tốc độ. Lưỡi hắn chạm vào cậu, trêu chọc rồi rút về, lại tiến vào, như muốn trêu đùa cả cảm xúc lẫn lý trí.
Tay cậu bấu nhẹ vào tấm lưng hắn, vô thức đẩy rồi lại kéo gần hơn. Cả hai không ai nói gì, chỉ là tiếng thở gấp, tiếng tim đập, và nụ hôn không có hồi kết.
Không cần đi xa hơn.
Vì chỉ cần thế này cũng đủ để cả hai biết, họ đã yêu nhau đến mức không còn lối lùi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip