Chương 14 Cuộc Gọi Lúc Bình Minh
Ánh sáng nhạt len qua rèm cửa sổ, chiếu lên sàn nhà lớp bụi vàng mỏng mảnh. Trong căn phòng vẫn còn thoảng mùi cacao và vải thơm từ ga giường, hai người nằm sát nhau như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.
Cậu gối đầu lên tay hắn, một bên má áp sát lồng ngực hắn nơi trái tim đang đập nhè nhẹ. Không ai nói gì từ sau nụ hôn cuối cùng đêm qua. Cũng không ai ngủ sâu, nhưng lại chẳng buồn tỉnh dậy. Như thể chỉ cần nhúc nhích, khoảnh khắc này sẽ tan vỡ.
Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cậu nhíu mày. Âm thanh vang vọng giữa không gian yên tĩnh khiến từng tế bào trong người cậu khẽ giật.
Hắn với tay lấy điện thoại trên kệ. Màn hình hiện tên: "Mẹ"
Hắn lập tức tỉnh táo. Cậu cũng bật dậy theo bản năng, ánh mắt chạm ngay vào dòng chữ quen thuộc ấy. Không ai nói gì, chỉ có sự nặng nề lặng lẽ giữa hai người.
Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhấn nghe, giọng trầm thấp.
“Chào bác.”
Giọng từ đầu dây bên kia lạnh như gió mùa.
“Ra ngoài ngay. Tôi đang đứng trước căn hộ của nó.”
Tim cậu siết lại. Mặt cậu tái đi.
Hắn siết chặt điện thoại.
“Vâng. Cháu xuống ngay.”
Cúp máy. Hắn nhìn cậu.
“Anh xuống trước. Em ở yên đây, được không.”
Cậu gật nhẹ, nhưng đôi mắt thì rối loạn.
“Anh sẽ ổn chứ.”
Hắn chạm nhẹ tay lên má cậu, ngón cái lướt một vòng quanh quầng mắt sưng.
“Anh phải ổn. Vì lần này, nếu anh không đứng vững, thì không ai giữ được tụi mình cả.”
Rồi hắn mặc áo khoác, bước nhanh ra ngoài cửa.
Dưới sảnh căn hộ, mẹ cậu đứng đó trong bộ đồ sẫm màu, ánh mắt lạnh lùng đến nghẹt thở. Bà không đi một mình. Một người đàn ông lạ mặt đứng sau lưng, mặt nghiêm nghị có lẽ là luật sư hoặc trợ lý.
Hắn bước ra, cúi chào.
“Chào bác.”
Bà không đáp. Chỉ nhìn hắn, như xuyên thấu qua tất cả mọi lớp phòng vệ.
“Cậu tưởng mình làm trò gì cũng được sao. Cậu nghĩ công khai một cách lố bịch như vậy là đủ để ép tôi chấp nhận?”
Hắn ngẩng đầu, giọng bình thản.
“Không phải để ép. Mà để bảo vệ.”
“Cậu bảo vệ nó bằng cách kéo nó xuống bùn cùng cậu à? Nó còn tương lai. Còn tên tuổi. Còn cả sự nghiệp. Cậu thì có gì? Một quá khứ nghèo rớt mồng tơi và mớ danh dự rẻ mạt cậu tự tưởng tượng ra?”
Hắn siết tay lại nhưng vẫn không phản bác.
“Cháu không cần danh dự. Chỉ cần em ấy.”
“Cậu không xứng.” Bà nói chậm rãi. “Ngay từ đầu, cậu đã không xứng.”
Hắn im lặng. Chỉ có tim siết lại, từng lời bà nói như lưỡi dao khứa vào lòng ngực.
“Nhưng lần này,” hắn ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, “dù bác có nghĩ cháu không xứng, cháu vẫn sẽ ở cạnh em ấy. Vì cháu yêu em ấy, và em ấy chọn cháu.”
Bà nhìn hắn, một cái nhìn khinh khỉnh lẫn thách thức.
“Cậu có thể cố. Nhưng tôi sẽ không để yên đâu. Lần này, tôi sẽ khiến cậu biết, mất một người yêu là cảm giác thế nào.”
_____
Cửa phòng khẽ mở. Hắn bước vào.
Tiếng gió từ ngoài hành lang len qua khe cửa còn chưa kịp tan thì cậu đã ngồi bật dậy trên giường, ánh mắt đầy lo lắng. Căn phòng vẫn tối, rèm chưa được kéo ra, nhưng vẻ ảm đạm trên khuôn mặt hắn lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Anh gặp bà ấy rồi à…” Cậu hỏi, giọng khẽ run.
Hắn gật đầu, cởi áo khoác treo lên giá, rồi bước lại gần cậu. “Không sao. Bà chỉ đến để nói vài lời.”
“Anh nói chuyện với mẹ bao lâu rồi?” Cậu nhìn hắn, đôi mắt nghi ngờ pha lẫn hoảng hốt. “Mẹ em có làm gì anh không?”
“Không. Mẹ em không làm gì cả.” Hắn ngồi xuống mép giường, cố nặn ra một nụ cười. “Chỉ là nói chuyện bình thường.”
Nhưng ánh mắt hắn không bình thường. Tay hắn lạnh. Cổ áo ẩm hơi sương. Và tim cậu đập mạnh một nhịp lạ lùng.
“Anh nói dối.” Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng khẽ như gió. “Mặt anh như thế này mà bảo không sao?”
Hắn cúi đầu, không trả lời.
Cậu mím môi, siết chặt tay vào ga giường. Rồi không để hắn nói thêm lời nào, cậu vươn người tới, nắm lấy vai hắn, kéo sát lại.
Nụ hôn đến bất ngờ.
Lần này là cậu chủ động. Một cách hoàn toàn.
Môi cậu dán chặt lên môi hắn, ban đầu có phần vụng về, nhưng sau đó dần sâu hơn, dứt khoát hơn, giống hệt cách hắn đã từng hôn cậu trên giường đêm qua nồng cháy, run rẩy, đầy cảm xúc dồn nén.
Hắn mở to mắt trong một giây ngắn ngủi, rồi từ từ nhắm lại. Tay cậu vòng ra sau cổ hắn, kéo sát hơn. Đầu lưỡi cậu khẽ chạm vào môi hắn, miết nhẹ một vòng, rồi luồn vào, hòa quyện.
Không có đòi hỏi. Chỉ là… an ủi.
Hắn đáp lại, nhưng lần này, hắn là người run trước. Là người yếu lòng trước.
Nụ hôn kéo dài trong im lặng. Khi tách ra, cậu đặt trán lên trán hắn, thì thầm.
“Đừng gồng lên với em nữa. Dù mẹ có nói gì, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng ở đây. Bên cạnh anh.”
Hắn khẽ khựng. Rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu, mặt vùi vào vai cậu như một kẻ vừa thoát khỏi nhấn chìm. Hắn không khóc, nhưng tay siết đến mức cậu đau.
“Lần đầu tiên…” Hắn khẽ nói. “Anh mới sợ mất em đến thế.”
Cậu nắm lấy lưng áo hắn, môi run run. “Lần đầu tiên em biết em không thể sống thiếu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip