Chương 3 Khoảng Trống Sau Một Người

Sân bay hôm đó lạnh đến kỳ lạ. Dù người đã rời đi rất lâu, ánh mắt hắn vẫn còn vương lại nơi cậu đứng. Cánh cửa boarding đóng sầm như một cú tát vào tâm trí. Cậu vẫn đứng yên đó, không nhúc nhích, không nói gì, không khóc. Chỉ ngẩng đầu lên nhìn trần kính, nơi ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống qua lớp mây xám mỏng.

Bàn tay vẫn nắm chặt như còn giữ lại được hình bóng hắn, nhưng từng ngón một đã buông thõng, run rẩy. Cậu chợt nhận ra mình đang run, không phải vì lạnh mà vì trống rỗng. Một thứ gì đó vừa bị lấy đi. Một thứ không tên nhưng tồn tại quá lâu để giờ đây khi biến mất, cả thế giới bỗng dưng không còn điểm tựa.

Cậu về nhà trong im lặng. Căn hộ vẫn vậy, mọi thứ đều gọn gàng như cậu luôn thích. Nhưng bỗng nhiên cậu lại thấy ghét cái sự gọn gàng ấy. Trên bàn là chai nước khoáng hắn từng đặt, bên kệ giày vẫn còn đôi sneaker hắn bỏ quên, và trong bếp, cốc cà phê đen cậu từng không bao giờ uống vẫn nằm lặng lẽ trong tủ.

Cậu ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào ghế sofa. Lúc này, cảm giác nghẹn ngào mới bắt đầu ập tới. Cảm giác như bị bỏ lại, như một đứa trẻ vừa đánh mất người dẫn đường duy nhất. Cậu nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng hóa ra chỉ mạnh mẽ khi có hắn ở sau lưng.

Điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ hắn, được gửi trước khi lên máy bay. "Nếu sau này em gặp ai khiến em cười thật lòng, đừng để người đó đi như em nhé."

Cậu bật khóc. Không còn kìm nữa. Không còn ngẩng đầu nữa. Nước mắt rơi xuống ào ạt, không kịp lau, không thể nén. Hắn đã đi thật rồi. Không còn ai ở sân bay nữa. Không còn ai quay hậu trường, không còn ai nhắn tin nhắc ăn cơm, không còn ai đứng ngoài rạp phim chờ cậu sau suất chiếu muộn. Không còn ai yêu cậu như cách hắn từng yêu.

Ngày hôm sau, cậu đến phim trường. Người quay phim mới là một người lạ. Kỹ thuật tốt, ánh sáng đẹp, góc máy chuẩn. Nhưng mỗi lần nhìn vào ống kính, cậu lại thấy trống rỗng. Không còn ánh mắt ấm áp phía sau, không còn cái nhìn mà chỉ cần thấy là biết hôm nay cậu có mệt không.

Cậu diễn không tốt. Đạo diễn yêu cầu quay lại năm lần. Ánh mắt cậu mệt mỏi, mất hồn, không ai biết lý do. Chỉ có cậu biết. Vì lần đầu tiên trong đời, cậu không còn ai nhìn theo nữa.

Buổi tối, cậu về nhà sớm. Không tiệc tùng, không họp fan, không tiệc hậu trường. Cậu lôi tất cả những bức ảnh mình từng đăng lên mạng, lặng lẽ xem lại. Trong số đó, có rất nhiều bức được chụp bởi người đó. Người mà cậu từng không để tâm tên dưới ảnh. Người mà bây giờ cậu không thể gọi tên thành lời.

Cậu lấy cuốn sổ tay cũ, nơi hắn từng viết nguệch ngoạc vài dòng lúc rảnh rỗi. Có một trang gấp lại, cậu chưa bao giờ mở. Hôm nay, cậu mở ra. Nét chữ của hắn, đơn giản và chân thật.

"Anh không phải ánh sáng. Nhưng nếu em lạc đường, anh sẽ làm ngọn đèn nhỏ cuối hành lang chờ em quay về."

Cậu siết chặt trang giấy, mắt nhòe đi. Trong cơn im lặng bao trùm, cậu nói với chính mình. “Lần này em sẽ đợi anh.”

_____

Trong những ngày đầu tiên hắn rời đi, cậu sống như một cái bóng. Không ai nhận ra điều đó, bởi cậu vẫn cười, vẫn trả lời phỏng vấn đầy duyên dáng, vẫn diễn tròn vai trên sân khấu. Nhưng chỉ khi đêm xuống, khi căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ, khoảng trống cạnh bên mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Có những lúc cậu bật dậy giữa khuya vì giấc mơ không trọn. Trong mơ, hắn vẫn ngồi đó, bên bàn làm việc, mắt nhìn màn hình máy ảnh, thỉnh thoảng quay sang hỏi cậu “Em đói chưa”. Nhưng khi cậu quay người định trả lời, hắn đã biến mất. Luôn luôn biến mất.

Điện thoại cậu lưu số hắn trong mục yêu thích. Nhưng từ hôm ở sân bay trở về, cậu chưa từng dám gọi. Mỗi ngày chỉ nhìn tên hắn hiện trên danh sách, nhìn tấm hình đại diện vẫn còn là một bức ảnh ánh sáng xé qua tán cây cậu từng trêu là “nhàm chán”. Giờ thì ngay cả sự nhàm chán đó cũng trở thành một thứ gì đó khiến tim đau nhói.

Một lần, khi đang quay quảng cáo giữa trưa nắng, cậu bị ngất. Cả ê-kíp nhốn nháo. Khi tỉnh lại trong phòng nghỉ, việc đầu tiên cậu làm là lục túi tìm điện thoại. Ngón tay run rẩy bấm số hắn. Nhưng ngay giây phút bấm gọi, cậu lại thu tay về. Cậu nhớ ra, bên kia giờ lệch múi giờ, có khi là nửa đêm. Cậu nhớ ra, hắn đã đi rồi. Vì cậu.

Cậu nhìn trần nhà, nuốt tiếng nức nghẹn vào trong. Cậu nói với chính mình: “Em không gọi đâu. Em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Cậu tưởng mình mạnh mẽ, nhưng từng giây từng phút, hắn vẫn ở trong từng kẽ suy nghĩ. Như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Như một giọng nói đã hòa vào nhịp tim.

Sau một tuần, cậu quyết định quay lại phòng trọ cũ nơi hắn từng ở. Căn phòng nhỏ nằm sâu trong hẻm, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cậu vào trong, tay chạm vào mọi đồ vật còn sót lại như sợ rằng sẽ đánh rơi chút hơi ấm cuối cùng.

Trên kệ sách có một cuốn sổ ghi chép dở. Cậu lật ra, trang cuối cùng là nét chữ nghiêng nghiêng của hắn.

“Có những người yêu đến rách cả lòng cũng không được quay đầu lại. Nhưng nếu một ngày em nhớ anh, đừng hối hận. Vì yêu anh chưa từng là sai.”

Cậu gập sổ lại, áp vào ngực mình. Nước mắt rơi, không thành tiếng. Cậu chưa từng nói yêu hắn. Chưa từng một lần. Dù hắn ở cạnh cậu nhiều năm như thế, chăm sóc, lo lắng, che chở. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ mãi đứng sau mình, không bao giờ đi đâu cả. Cậu sai rồi.

Và bây giờ, người duy nhất cậu muốn giữ lại, lại rời đi bởi chính sự im lặng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip