Chương 8 Ánh Mắt Giữa Ngàn Người

Họ không dự định sẽ công khai. Hắn chưa từng hỏi cậu, cậu cũng chưa từng đề nghị. Cả hai đều hiểu, tình yêu không cần phô trương, càng không nên biến thành câu chuyện cho dư luận bàn tán. Thế nhưng, đôi khi không cần một lời công bố nào, người ta vẫn nhìn ra tất cả.

Đó là một đêm trời không mưa, gió thổi nhè nhẹ từ bờ sông thổi vào đại sảnh nơi lễ trao giải điện ảnh thường niên diễn ra. Hắn nhận được đề cử Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất, còn cậu là khách mời danh dự, cũng là người được chọn để trao giải hạng mục chính. Họ đến không cùng lúc, nhưng lại xuất hiện cùng nhau khi bước vào khu vực sân khấu hậu trường.

Ánh đèn flash dội lên ngay khoảnh khắc đó. Những tiếng xì xầm vang lên, ban đầu là nhỏ, sau lan rộng cả khu tiền sảnh. Bởi ai cũng biết mối quan hệ mập mờ, từng tan vỡ trong quá khứ giữa họ. Và cũng bởi ai cũng thấy rõ ràng hôm nay, ánh mắt hắn nhìn cậu đã chẳng còn che giấu điều gì.

Cậu bước vào phòng trang điểm, chỉnh lại cà vạt cho hắn. Hắn không tránh. Trái lại, còn đưa tay giữ lấy tay cậu. Không lời, không cần diễn giải. Cái nắm tay nhẹ đến độ không ai để ý, nhưng đủ khiến những người xung quanh khựng lại.

Người trợ lý đứng gần họ, vô thức né ra xa một chút. Nhiếp ảnh gia rụt rè đưa máy lên, chỉ chụp từ sau lưng, như thể sợ phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh đó.

Khi cậu lên sân khấu công bố giải thưởng, ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng bước. Đèn sân khấu phản chiếu lên gương mặt cậu khiến hắn nhớ lại những lần đứng sau ống kính nhìn cậu diễn một KhaoTung rạng rỡ, tự tin, không cần ai bên cạnh vẫn toả sáng như ánh đèn trên sân khấu.

Chỉ khác là hôm nay, ánh mắt ấy không còn tìm kiếm một ai giữa đám đông. Mà chỉ hướng thẳng về một chỗ ngồi bên dưới nơi hắn đang ngồi, yên lặng và không còn đơn độc.

Lúc tên hắn được xướng lên, hắn đứng dậy, ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào hắn. Nhưng ánh mắt đầu tiên hắn tìm, vẫn là cậu  người đang cười khẽ, mắt sáng lấp lánh. Cậu không cần nói gì, hắn cũng hiểu. Hắn bước lên sân khấu, nhận giải, cúi đầu, rồi nói lời cảm ơn bằng một chất giọng trầm, ấm.

“Cảm ơn người luôn đứng ở phía sau, và cả người từng bước ra khỏi tôi để tôi biết rằng mình không thể sống thiếu cậu ấy.”

Cả khán phòng im phăng phắc vài giây, rồi vỡ oà trong tràng pháo tay.

Cậu không đứng dậy. Chỉ ngồi đó, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng, ánh mắt đỏ hoe. Nhưng nụ cười lại đẹp đến lạ thường.

Sau chương trình, khi mọi người lần lượt ra về, cậu và hắn đứng ở ban công tầng cao nhất, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố đang lên đèn. Không ai chụp ảnh. Không ai ghi hình. Chỉ có hai cái bóng in lên lớp kính phản chiếu đứng sát nhau, không còn khoảng cách.

“Anh không sợ hả.” Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn ra xa.

Hắn đáp, mắt nhìn cậu. “Anh chỉ sợ mất em lần nữa thôi.”

Cậu quay lại, siết lấy bàn tay hắn. “Lần này, em sẽ không biến mất nữa.”

Đêm hôm đó, thành phố như chìm vào một khoảng lặng hiếm hoi. Trên ban công tầng cao nhất của tòa nhà tổ chức sự kiện, giữa gió thổi nhè nhẹ và những ánh đèn rực rỡ phía xa, hắn nắm lấy tay cậu. Không còn e ngại, không còn giấu giếm. Tay siết chặt như muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tận da thịt.

Cậu nhìn hắn, không nói gì. Chỉ có ánh mắt, ướt nhẹ và dứt khoát, như vừa vượt qua ngàn vết thương để quay lại đúng nơi thuộc về.

Hắn không kìm được nữa. Tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ gò má cậu, rồi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Không vội vàng. Không cưỡng ép.

Là một nụ hôn chậm rãi, nồng cháy và thật lâu. Như thể muốn dùng môi mình lấp đi tất cả những năm tháng đã im lặng, đã đau đớn, đã bỏ lỡ. Cậu đáp lại, cũng không chút ngần ngại. Cái siết tay giữa lưng áo hắn càng chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, tất cả lại tan biến.

Họ hôn nhau dưới ánh đèn cao áp, nơi không ai nghĩ sẽ có một tình yêu như thế xảy ra.

Nhưng đã có người nhìn thấy.

Một tay máy tự do, vốn đi vòng ra ban công tìm góc chụp thành phố, vô tình nhìn qua ống kính và đóng băng cả người. Một cú bấm máy theo bản năng. Một khung hình có hai người đàn ông, một nụ hôn cháy bỏng, một bóng tối không thể che giấu.

_____

Sáng hôm sau.

Cậu tỉnh dậy vì chuông điện thoại reo không ngừng. Tin nhắn dày đặc. Cuộc gọi nhỡ từ quản lý, từ stylist, từ biên kịch, từ trợ lý truyền thông. Hắn đang trong bếp rót cà phê cũng nhận được email từ phòng hợp tác quốc tế bên Seoul, với dòng subject ngắn gọn: URGENT - scandal.

Bức ảnh lan khắp Twitter. Các fansite lớn đăng lại. Dòng hashtag #KhaoTungFirstLove leo thẳng lên top 1 trending Thái Lan chỉ sau hai giờ. Có người bảo họ là thật tuyệt vời. Có người gọi đó là cú twist đẹp nhất showbiz. Nhưng cũng không thiếu những lời lẽ cay nghiệt, giận dữ, cảm thấy bị phản bội.

“Vậy là bao năm nay tụi mình chỉ là trò cười hả?”

“Thì ra First mới là lý do KhaoTung không bao giờ hẹn hò với ai.”

“Ủng hộ tình yêu thì có gì sai. Nhưng hôn nhau nơi công cộng rồi để truyền thông xử lý giùm hả?”

“Ghê tởm.”

Cậu ngồi trong góc sofa, điện thoại im lìm, không dám mở thông báo. Hắn thì đang đọc lại từng bình luận bằng vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Nhưng tay siết chặt.

“Em xin lỗi.” Cậu khẽ nói.

Hắn không đáp ngay. Đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi đối diện cậu. “Anh hôn em vì anh muốn. Anh không xin lỗi chuyện đó.”

Cậu lắc đầu. “Không phải vì nụ hôn. Mà là vì em không lường trước được hậu quả. Lúc đó em chỉ nghĩ đến anh. Không nghĩ đến cả thế giới.”

Hắn đưa tay nắm lấy tay cậu. “Chúng ta không làm gì sai cả.”

“Nhưng em có quá nhiều người để giữ hình ảnh. Có cả hợp đồng với ba nhãn hàng, cả đợt quảng bá mới…”

“Vậy em đang chọn họ thay vì anh sao?”

Câu hỏi khiến cậu khựng lại. Đôi mắt vốn luôn sáng giờ chùng xuống. Im lặng.

Hắn buông tay, đứng dậy. Giọng khàn. “Nếu em thấy cần rút lại. Anh sẽ không ngăn.”

“Không.” Cậu ngẩng lên, dứt khoát. “Em chỉ đang nghĩ cách làm sao để vừa giữ được anh, vừa bảo vệ được những gì em đã xây dựng. Em không muốn mất gì nữa. Kể cả anh.”

Hắn quay lại, mắt dịu xuống. “Vậy thì cùng nhau nghĩ. Cùng nhau chịu. Và cùng nhau đứng vững.”

Cậu mỉm cười, nước mắt rơi lặng. “Cảm ơn vì vẫn chọn em.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip