KantBison

Cái lạnh se sắt của vùng Bắc Âu tràn ngập khắp không gian, khiến hơi thở của Bison và Kant hoá thành những làn khói mờ bay lượn trong không khí. Mặt đất phủ trắng tuyết, mềm như chăn bông, và phía trên cao là bầu trời đen thẫm đang dần bừng sáng bởi những dải cực quang xanh lục, tím hồng, chảy dài như những dải lụa vô hình, uốn lượn trong thinh không.

"Đẹp quá..." Bison khẽ thốt lên, đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng long lanh như đang phản chiếu chính cực quang trên cao. Đôi tay cậu thu lại trong túi áo khoác dày, vai run nhè nhẹ vì lạnh nhưng khoé môi lại nở nụ cười không giấu được niềm hạnh phúc.

Kant đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng dõi theo người yêu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo cổ áo khoác của Bison lên cao hơn một chút, tay kia đưa lên phủi nhẹ lớp tuyết vụn dính trên tóc cậu. "Cẩn thận kẻo lạnh, ngốc à," giọng anh trầm ấm vang lên, nhẹ như hơi thở.

Bison bật cười, bàn tay thò ra khỏi túi áo, luồn ngón tay lạnh ngắt vào bàn tay ấm của Kant, nắm chặt. "Đâu có ngốc đâu, em chỉ muốn nhìn rõ thêm một chút mà." Nói rồi cậu nhanh tay lôi điện thoại từ túi áo ra, tay lóng ngóng bấm số. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Bison gần như reo lên:

"Anh Fadel! Anh có nghe em nói không?"

Âm thanh trầm quen thuộc của Fadel vang lên từ bên kia:
"Ừ, nghe rõ đây. Mày đang ở đâu đó Bison? Sao nghe tiếng gió ào ào vậy?"

"Anh ơi! Em đang ở Na Uy, đang ngắm cực quang với Kant nè! Đẹp lắm, đẹp đến mức em không tin nổi vào mắt mình luôn đó!" Bison nói liên hồi, giọng hồ hởi như một đứa trẻ được quà. "Anh coi nè, em quay cho anh xem nha." Cậu xoay camera, hướng về bầu trời rực rỡ sắc màu rồi xoay lại khuôn mặt rạng rỡ của mình, cười toe toét.

Đầu dây bên kia, Fadel cười khẽ. "Ừ, thấy rồi. Mặt mày còn sáng hơn cả cực quang đấy. Chơi vui nhớ giữ sức khoẻ, đừng ham ngắm đến cảm lạnh nghe chưa?"

Bison chun mũi, giả vờ phụng phịu: "Anh Kant chăm em kỹ lắm, khỏi lo!"

Kant khẽ bật cười phía sau, đưa tay xoa xoa mái tóc Bison. "Em tắt máy đi, lạnh tay rồi kìa," anh dịu dàng nhắc. Bison quay lại nhìn Kant, ánh mắt tràn đầy tin cậy, rồi gật đầu.

"Thôi em tắt máy đây anh Fadel, mai em kể thêm cho anh nghe nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa đó."

"Ừ, vui vẻ nhé nhóc con."

Bison cúp máy, ngẩng đầu lên đúng lúc Kant mở rộng vòng tay, kéo cậu vào lòng. Vòng tay anh vững chãi và ấm áp, như bao trọn thế giới đang lạnh giá quanh họ. Bison tựa đầu lên vai Kant, mắt nhắm lại tận hưởng nhịp tim trầm ổn bên ngực anh.

"Kant này..." Bison khẽ gọi, giọng nói bỗng trầm xuống, có chút ngập ngừng. "Anh có hối hận không... vì đã đưa em đi xa đến tận đây?"

Kant siết chặt cậu hơn một chút. Anh cúi đầu, đôi môi ấm áp đặt lên đỉnh tóc của Bison, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của người trong lòng. Giọng anh trầm và chắc nịch, như thể đang khắc vào tim mình lời hứa này:

"Anh chưa từng hối hận. Chưa từng một lần."

Bison khẽ cười, mắt vẫn nhắm nghiền, lòng tràn đầy yên tâm. Nhưng rồi, Kant lại khẽ lên tiếng lần nữa, lần này là lời thì thầm bên tai cậu, như một lời hứa nghiêm túc nhất:

"Khi mọi thứ ổn định lại một chút... Anh sẽ cưới em. Anh hứa."

Cơ thể Bison khẽ run lên. Cậu mở mắt, đôi mắt ươn ướt lấp lánh ánh cực quang phản chiếu. Cậu ngẩng đầu nhìn Kant, đôi mắt sâu thẳm, thành thật như chưa từng ai nhìn cậu như thế. Không nói gì thêm, Bison chỉ gật đầu thật chậm, rồi vùi mặt vào cổ Kant, cánh tay siết chặt lấy lưng anh.

Trên đầu họ, những dải cực quang vẫn lặng lẽ chuyển động — đẹp đẽ, rực rỡ nhưng mong manh... như chính lời hứa vừa trao.

____________

Chuyến đi ngắm cực quang kết thúc trong những tiếng cười và lời hứa ngọt ngào. Bison trở về Bangkok, lòng vẫn còn lâng lâng dư âm của những khoảnh khắc đẹp đẽ bên Kant. Cậu trở lại nhịp sống thường nhật, phụ giúp Fadel và Style tại cửa hàng burger nhỏ trên con phố quen thuộc.

Tiếng xèo xèo của vỉ nướng, mùi bánh mì nướng bơ và thịt bò thơm lừng lan toả khắp gian bếp. Bison đội mũ lưới đen, tay đeo găng cao su, thoăn thoắt lật miếng thịt trên bếp nướng. Ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía điện thoại đặt trên kệ bếp — màn hình vẫn tối đen im lìm. Cậu cắn nhẹ môi dưới, lòng có chút thấp thỏm.

Đã gần ba ngày kể từ khi họ trở về. Kant — người hứa hẹn sẽ cưới cậu, người từng ôm cậu thật chặt dưới bầu trời cực quang ấy — đột nhiên trở nên xa cách.

"Bison, kẹp phô mai thêm cho đơn này nhé." Giọng Style vang lên, kéo Bison về thực tại. Cậu giật mình, vội vã gật đầu rồi làm theo.

Fadel đứng sau quầy, ánh mắt sắc sảo như thường lệ đảo qua em trai mình. Anh cau mày, khẽ gõ thìa lên mặt quầy. "Nãy giờ mày nhìn điện thoại bao nhiêu lần rồi vậy, Bison?"

Bison khựng tay lại, gượng cười. "Đâu có... Em chỉ xem giờ thôi mà."

Fadel không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ, nhưng ánh mắt thì vẫn không giấu được sự lo lắng lẫn nghi ngờ.

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa hàng, Bison cầm điện thoại bước ra ngoài, gió đêm mát rượi thổi qua mái tóc đen mềm của cậu. Cậu bấm gọi cho Kant — màn hình hiện tên Kant cùng bức ảnh chụp chung của hai người ở Na Uy, Bison đang cười rạng rỡ còn Kant thì mỉm cười dịu dàng đứng phía sau.

Tút... tút... tút... Một hồi chuông dài rồi tắt. Không bắt máy.

Bison mím môi, bấm gọi lại lần nữa. Lần này, sau bốn hồi chuông, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng Kant vang lên, khàn khàn và ngắn gọn.

"Bison?"

"Anh Kant..." Giọng Bison khẽ run, cậu cố mỉm cười dù không ai thấy. "Anh khoẻ không? Em nhắn tin cho anh từ sáng giờ, anh không thấy hả?"

"Anh bận chút việc..." Kant đáp nhanh, tiếng ồn xung quanh lẫn vào máy khiến giọng anh như xa xôi hẳn. "Để khi khác anh gọi lại nhé?"

"Ơ... Khoan đã, anh—" Bison chưa kịp nói hết câu, Kant đã cúp máy. Tiếng bíp lạnh lẽo vang lên, cắt đứt sợi dây kết nối mỏng manh giữa họ.

Bison hạ điện thoại xuống, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu hít sâu một hơi, cố nuốt trôi nghèn nghẹn trong cổ họng. Đôi chân cậu không tự chủ bước về phía căn hộ của Kant — căn hộ nơi cậu từng đến rất nhiều lần, từng cười đùa, từng nấu ăn cùng nhau.

Đứng trước cửa nhà Kant, Bison ấn chuông. Không có ai trả lời. Cậu đợi vài phút rồi ấn lần nữa — vẫn im lặng. Căn nhà tối om, rèm cửa kéo kín mít, như chưa từng có người ở.

Bison lùi lại một bước, nhìn cánh cửa vô hồn trước mặt. Tay cậu run run lôi điện thoại ra nhắn tin:

Em đang đứng trước nhà anh. Anh có ở đó không? Nếu bận thì anh nhắn em một tiếng nhé, em chỉ muốn biết anh ổn thôi.

Tin nhắn gửi đi, dòng chữ "Đã gửi" hiển thị dưới khung chat. Bison đứng chờ. Một phút... năm phút... mười lăm phút trôi qua — không có hồi âm.

Mãi đến gần nửa đêm, khi Bison đã trở về phòng, điện thoại cậu mới rung lên một tin nhắn vỏn vẹn.

Anh bận thật. Ngủ sớm nhé.

Chỉ thế. Không có lời giải thích, không có hẹn gặp lại, cũng không có dấu chấm kết thúc câu — như thể mọi thứ giữa họ đang lửng lơ, chưa định hình.

Bison đặt điện thoại úp xuống bàn, ngồi im lặng rất lâu trong bóng tối. Cậu tựa trán lên đầu gối, đôi vai khẽ run. Không biết là vì lạnh hay vì một điều gì đó sâu thẳm hơn — một nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần lên trong lồng ngực.

____________

Chiều muộn, bầu trời Bangkok xám xịt, không khí oi nồng nhưng lại lẫn đâu đó hơi ẩm như sắp mưa. Bison bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá nhỏ ở góc phố, tay xách chiếc túi vải chứa vài món lặt vặt mà Fadel dặn mua thêm cho cửa hàng — một bó rau mùi, ít phô mai, và vài quả cà chua chín mọng đỏ au.

Cậu khẽ hít một hơi dài, bước chậm dọc dãy kệ rau củ, tay khẽ nâng một quả cà chua lên, đầu ngón tay nhẹ lướt qua lớp vỏ nhẵn mịn. Nhưng rồi, như có điều gì kéo sự chú ý của cậu đi, Bison bỗng khựng lại.

Từ khoé mắt, cậu thoáng thấy một dáng người quen thuộc lướt qua bên ngoài cửa kính tạp hoá. Bison nín thở, xoay người nhìn kỹ.
Là Kant.

Kant mặc áo sơ mi trắng, tay đút hờ trong túi quần, bước đi chậm rãi với dáng vẻ ung dung quen thuộc. Nhưng điều khiến tim Bison chùng xuống là — bên cạnh Kant là một người lạ, một chàng trai mà cậu chưa từng gặp. Người đó mặc áo khoác đen dài, dáng cao và gầy, tóc nâu nhạt xoã nhẹ xuống trán. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất thân mật, thỉnh thoảng Kant lại nghiêng đầu cười với người kia — nụ cười dịu dàng mà Bison đã từng biết rõ.

Bison siết chặt túi vải trong tay, môi mím chặt. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu bỏ lại mớ cà chua lên kệ, bước nhanh ra khỏi cửa hàng, lặng lẽ đi theo hai người.

Họ dừng trước một quán cà phê nhỏ, tấm biển treo lắc lư ghi "Morning Brew", ô cửa kính lớn phản chiếu ánh hoàng hôn vàng nhạt. Kant đẩy cửa bước vào, tay khẽ chạm vào eo người kia — cử chỉ thân mật đến đau lòng. Bison đứng cách đó vài mét, nấp sau cột điện, tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Kant kéo ghế cho người kia, ánh mắt đầy dịu dàng, rồi ngồi xuống phía đối diện. Họ cười với nhau, nói điều gì đó mà Bison không nghe rõ. Cậu nuốt khan, bước chầm chậm lại gần, đứng ngoài khung cửa kính, không dám vào.

Gió lùa nhẹ qua tóc, lạnh buốt dù đang là mùa hè. Bison rướn người lên, cố lắng nghe tiếng nói vọng ra mơ hồ qua lớp cửa khép hờ.

"...Cậu ta ngốc lắm," giọng Kant vang lên thấp trầm nhưng đủ rõ để lọt vào tai Bison, như một nhát dao đâm thẳng vào ngực cậu. Kant nghiêng người về phía người lạ kia, nụ cười nhạt nhòa khó lường. "Đâm đầu vào anh mà không hề biết mình đang bị lợi dụng."

Người kia bật cười khẽ, tay gõ nhẹ lên mu bàn tay Kant, ánh mắt đầy ẩn ý. Kant chỉ nhún vai, không phản bác, còn đưa ly cà phê lên môi nhấp nhẹ, dáng vẻ thản nhiên đến tàn nhẫn.

Bison đứng lặng. Cả người cậu như đóng băng, đôi mắt mở lớn, giọt nước mắt đầu tiên chậm rãi trượt xuống gò má. Bàn tay cậu run lên từng đợt, túi vải nặng trĩu tưởng như rơi khỏi tay. Câu nói ấy — từng từ như mũi dao bén ngọt, cứa sâu vào nơi mềm yếu nhất trong tim cậu.

Cậu không vào. Không gõ cửa. Không chất vấn.
Chỉ lặng lẽ quay người, từng bước từng bước nặng nề rời khỏi quán cà phê. Gió thổi mạnh hơn, mái tóc cậu rối tung, hàng mi ướt sũng nước mắt.

Về đến cửa hàng burger, Bison khẽ đẩy cửa bước vào. Fadel và Sky đang ngồi soạn đơn hàng phía sau quầy. Sky ngẩng lên trước, thấy dáng vẻ thất thần của Bison thì chau mày, định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Fadel thì không bỏ qua. Anh đặt bút xuống bàn, chống tay nhìn thẳng vào em trai.

"Bison. Mày gặp chuyện gì à?" Giọng anh trầm và chắc.

Bison không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, lặng lẽ đặt túi đồ lên bàn rồi xoay lưng định bước vào bếp. Nhưng Fadel nhanh hơn, anh đứng dậy, tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt sắc lẻm soi thấu đáy mắt.

"Mày khóc à?" Fadel hỏi, giọng dịu lại đôi chút. Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt ướt nhòe của em trai. "Xảy ra chuyện gì? Nói tao nghe đi."

Bison khẽ rụt vai, môi run nhẹ. Nhưng cậu vẫn chỉ lắc đầu, không một lời. Cậu rút cổ tay khỏi tay anh, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt Fadel, rồi bước nhanh về phía sau, biến mất vào bếp.

Fadel đứng lặng, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt nặng trĩu âu lo. Anh không hỏi nữa. Nhưng anh biết rõ — ánh mắt của em trai anh hôm nay không giống thường ngày. Ánh mắt của người vừa mới đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Còn Bison, cậu đứng trong gian bếp quen thuộc, hai tay bám chặt mép bàn inox lạnh buốt, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch xám xịt. Không ai nghe thấy tiếng nấc nghẹn bị cậu cắn chặt trong họng. Không ai biết trái tim cậu, vào khoảnh khắc ấy... đã bắt đầu vỡ nát.

Đêm buông xuống thật chậm, ánh đèn vàng ấm áp hắt từ những con phố quen thuộc không đủ sưởi ấm lòng người đang tan vỡ. Sau khi phụ Fadel đóng cửa hàng, Bison lặng lẽ rửa tay, cởi tạp dề, rồi khoác áo mỏng bước ra ngoài. Cậu không nói với ai một lời, chỉ lặng thinh đi trên con đường dài dẫn đến căn hộ của Kant.

Từng bước chân nặng trĩu, trong tay không cầm gì ngoài chiếc điện thoại lạnh ngắt. Tin nhắn cuối cùng của Kant vẫn nằm đó — ngắn ngủi, hờ hững.

Khi đến nơi, cánh cửa gỗ nâu quen thuộc hiện ra trước mắt. Đèn ngoài hành lang hắt bóng cậu đổ dài trên nền gạch. Bison hít sâu một hơi, đưa tay nhấn chuông. Không ai trả lời. Cậu nhấn thêm lần nữa, rồi thử xoay nhẹ tay nắm cửa — cửa không khoá.

Bison đẩy cửa bước vào, căn phòng tối om chỉ le lói chút ánh đèn ngủ hắt ra từ góc bếp. Cậu không bật đèn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Thời gian trôi chậm chạp, từng nhịp kim đồng hồ vang lên trong im lặng. Đến gần nửa đêm, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa mở ra — Kant bước vào. Anh mặc áo sơ mi đen, áo khoác vắt hờ trên cánh tay, mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất quanh người.

Anh thoáng khựng lại khi thấy Bison ngồi đó, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản. Kant khẽ đóng cửa sau lưng, cởi giày rồi ung dung treo áo khoác lên giá.

"Bison? Em đến đây làm gì giờ này?"

Bison đứng bật dậy, hai bàn tay siết chặt đến run lên. Đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước. Giọng cậu khản đặc nhưng cứng rắn:

"Em thấy anh hôm nay rồi. Ở quán cà phê. Với người đó."
Từng chữ như rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.

Kant dừng tay, ánh mắt thoáng tối đi nhưng chỉ trong tích tắc, rồi anh nhún vai, bỏ túi quần, chậm rãi bước về phía Bison. Ánh mắt anh không hoảng hốt, không chối cãi — chỉ có sự lạnh nhạt đến xa lạ.

"Vậy thì sao?" Anh hỏi, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn.

Bison nghẹn họng. Môi cậu mím chặt đến bật máu. Nước mắt lại rơi, từng giọt lặng lẽ. Cậu ngẩng đầu nhìn Kant, mắt đỏ hoe ướt nhòe. Giọng run lên:

"Tại sao anh lại nói những lời như vậy? Anh nói em... ngốc... vì tin anh?"

Kant cười nhạt, nụ cười chưa từng có trước đây — sắc lạnh, mỉa mai. Anh khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn cậu như thể đang nhìn một đứa trẻ dại dột.

"Bison à... ban đầu anh không định dây dưa lâu đâu," giọng anh đều đều, sắc lạnh. "Anh chỉ cần một người lấp khoảng trống. Nhưng em thì sao? Tin anh quá mức, cứ bám lấy anh không rời. Anh buông nhẹ mấy lần rồi, em vẫn tự mình níu kéo."

Trái tim Bison như vỡ vụn ngay khoảnh khắc đó. Cậu lùi một bước, bàn tay run rẩy che miệng như cố ngăn tiếng nấc bật ra. Đôi mắt sưng húp mở lớn, đầy choáng váng và đau đớn.

"Em..." Giọng Bison nghẹn lại. Cậu lắc đầu, nước mắt trào ra không kịp ngăn. "Em chưa từng nghĩ anh... lại xem thường tình cảm em như vậy..."

Kant chỉ nhìn cậu, ánh mắt không một chút mềm lòng. Anh thở dài, xoay người tháo đồng hồ khỏi cổ tay, lạnh lùng buông lời cuối cùng:

"Chúng ta nên dừng lại đi. Đừng làm phiền anh nữa."

Căn phòng lặng ngắt như tờ. Bison đứng bất động giữa căn phòng tối mờ, đôi vai khẽ run lên từng đợt. Cậu ngẩng đầu, nước mắt lăn dài, nhưng ánh mắt đã không còn khẩn cầu nữa.

"...Được. Vậy thì em sẽ không làm phiền anh nữa." Giọng cậu khẽ như gió, vỡ vụn. "Chúng ta chia tay đi, Kant."

Nói xong, Bison xoay người, không ngoái lại. Cậu bước nhanh về phía cửa, bàn tay quệt ngang mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Kant không giữ lại, không gọi tên cậu, chỉ im lặng đứng đó, lạnh lùng như chưa từng có gì giữa họ.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng. Bison bước ra hành lang, gió đêm thổi táp vào mặt lạnh buốt. Đôi chân cậu loạng choạng nhưng vẫn cố bước thật nhanh, thật xa.

Về đến nhà, Bison mở cửa bằng tay run rẩy. Fadel đang ngồi trong phòng khách, vừa ngẩng đầu đã thấy em trai với đôi mắt đỏ hoe, sưng vù, viền mi thâm đậm, khuôn mặt tái nhợt.

"Bison?" Fadel gọi khẽ, đứng dậy bước nhanh đến. "Sao vậy? Mày đi đâu về thế này?"

Bison chỉ lắc đầu, không nói lời nào. Cậu cúi gằm mặt, giày chưa kịp cởi đã lặng lẽ đi thẳng về phòng mình. Fadel nhìn theo, đôi mày nhíu chặt đến khó chịu nhưng vẫn không ngăn lại.

Trong căn phòng nhỏ, Bison vùi mặt vào gối, đôi vai run lên từng hồi. Nước mắt thấm ướt cả vỏ gối, cơn đau thắt trong lồng ngực như xé nát cậu từng mảnh.

Lời hứa dưới cực quang — đẹp đẽ, ngọt ngào... giờ chỉ còn là ký ức phai màu.

___________

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt nhòa len qua tấm rèm cửa mỏng, chiếu vào căn phòng nhỏ của Bison. Cậu thức dậy từ rất sớm, đôi mắt vẫn còn sưng húp, viền đỏ hằn rõ mệt mỏi. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Bison không cho phép bản thân uể oải.

Trong gian bếp, Fadel đang đứng xào trứng, mùi bơ thơm lan tỏa khắp không gian. Anh mặc áo thun trắng đơn giản, dáng vẻ bình yên thường nhật. Nghe tiếng chân sau lưng, Fadel ngoảnh lại thì thấy Bison — tóc tai hơi rối nhưng môi cậu lại đang cong lên cười dịu nhẹ.

"Chào buổi sáng, anh." Bison nói, giọng tươi tỉnh lạ thường. Cậu bước nhanh đến, khoác hai tay ôm lấy eo Fadel, vùi mặt vào lưng anh như đứa trẻ làm nũng.

Fadel hơi giật mình, tay vẫn đảo chảo đều đặn. Nhưng khi anh nhìn xuống bàn tay Bison đang bám chặt áo mình, trái tim anh chùng xuống. Đôi mắt của em trai anh — dẫu miệng đang cười — lại tối mịt, trống rỗng và tĩnh lặng như mặt hồ sâu.

"Anh..." Bison ngẩng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. "Hay là mình dọn đi đi anh? Ra nước ngoài sống đi? Nơi nào đó xa lắm... bắt đầu lại... anh hả?"

Fadel buông muỗng xuống bàn bếp, xoay người lại. Anh chống nhẹ hai tay lên mặt bàn, mắt nhìn thẳng vào em trai. Giọng anh trầm ấm mà nghiêm túc:

"Bison. Nếu mày muốn khóc thì cứ khóc. Không cần cười kiểu đó trước mặt tao đâu."

Bison khựng lại, đôi mắt lay động. Khoé môi cậu run lên rồi chùng xuống, nụ cười nhạt nhòa như sương khói. Không kìm được nữa, cậu cắn môi dưới thật mạnh rồi bật khóc, nước mắt tràn mi liên tục.

Fadel thở dài, kéo Bison lại gần, vòng tay ôm lấy vai cậu. "Nói tao nghe đi. Đừng giữ một mình."

Bison tựa trán vào vai anh trai, giọng nghẹn ngào:

"Em chia tay với Kant rồi anh... Anh ấy... thật ra ngay từ đầu chỉ là chơi đùa thôi. Em ngu ngốc đến mức không nhận ra..."

Cậu kể hết — từ buổi chiều hôm qua ở quán cà phê, đến đêm qua khi đứng trước Kant, nghe từng lời lạnh lùng như dao cắt. Fadel nghe xong, tay siết chặt vai em trai, mắt anh tối lại, cằm bạnh ra vì giận.

"Được rồi. Tao hiểu rồi." Anh khẽ gật đầu. "Nếu mày thật sự muốn đi nơi khác sống... tao sẽ đi cùng mày. Tao không để mày lại đây một mình đâu."

Bison cười qua làn nước mắt, ôm lấy anh trai chặt hơn. Cậu không nói lời cảm ơn — bởi có những điều không cần nói ra, người trong cuộc cũng hiểu rõ.

Đến gần trưa, Style ghé qua nhà chơi. Cậu mang theo một túi bánh ngọt và vài lon cà phê, gõ cửa bằng nhịp tay quen thuộc. Fadel ra mở cửa, ánh mắt Style quét một vòng là thấy ngay Bison đang ngồi ở sofa, mắt sưng húp dù miệng vẫn cười.

Style nhíu mày lo lắng, nhưng Fadel lắc đầu ra hiệu đừng hỏi vội. Sau khi Bison về phòng nghỉ, Fadel kéo Style ra ban công, nơi gió thổi nhè nhẹ và tán cây phượng hắt bóng đổ dài.

"Chuyện gì vậy?" Style hỏi nhỏ, ánh mắt không giấu nổi âu lo. Fadel rút bao thuốc từ túi quần, nhưng sau khi ngẫm lại, anh cất đi. Thay vào đó, anh khoanh tay, mắt nhìn xa xăm.

"Kant làm tổn thương Bison rồi." Giọng anh thấp trầm, từng chữ nặng nề như đá tảng. "Hóa ra nó chỉ chơi đùa... Bison ngu ngốc lại yêu quá nhiều. Đêm qua chia tay rồi."

Style nghe xong, bàn tay đặt trên lan can siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu mím môi thật chặt, mắt ánh lên vẻ tức giận.

Fadel thở dài, khẽ nhún vai. "Anh đang tính cùng Bison chuyển đi nơi khác. Để nó quên bớt chuyện cũ."

Style không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu trầm hẳn lại. Sau khi ngồi thêm một lúc, cậu chào Fadel rồi rời đi.

Chiều hôm đó, nắng tắt dần, Style đứng trước căn hộ của Kant. Cậu gõ cửa mạnh tay, ánh mắt lạnh đi rất nhiều so với thường ngày. Cửa vừa mở, Kant xuất hiện với vẻ mặt thờ ơ, vẫn là phong thái ung dung, lạnh nhạt.

"Style? Có chuyện gì không?"

Style không vòng vo, cậu bước thẳng vào nhà, đóng sầm cửa sau lưng rồi quay lại, mắt nhìn thẳng Kant không tránh né.

"Tao đến để hỏi mày. Mày làm vậy với Bison là có ý gì?"

Kant không bất ngờ, chỉ nhếch môi cười nhạt. Anh khoanh tay đứng tựa vào tường, giọng mỉa mai:

"Tao tưởng Bison nói hết rồi chứ. Vậy mày còn hỏi gì nữa?"

Style hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:

"Tao không quan tâm lý do của mày là gì. Nhưng người như Bison — yêu thật lòng như thế — không đáng bị đối xử như vậy. Nếu ngay từ đầu mày không nghiêm túc, mày có thể dừng lại sớm hơn. Cớ gì phải để nó tin rồi mới đạp đổ như thế?"

Kant thoáng nhíu mày, ánh mắt trùng xuống trong một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng rồi anh lại cười nhạt, quay mặt đi.

Style tiến lại gần hơn, giọng cậu mềm xuống, pha lẫn thất vọng:

"Kant, tao không hiểu mày đang nghĩ gì. Nhưng đôi khi làm người lớn không phải lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Mày có biết không — không phải ai cũng dễ quên như mày tưởng đâu. Bison đau... đau đến mức phải bỏ xứ đi rồi."

Kant đứng lặng. Ánh chiều tà hắt bóng anh đổ dài trên sàn nhà, sắc mặt không rõ là giận hay buồn.

Style chậm rãi nói thêm câu cuối cùng:

"Nếu mày từng có chút gì là thật lòng... thì ít nhất nên xin lỗi nó một tiếng."

Nói xong, Style không chờ Kant trả lời. Cậu xoay người bước ra cửa, cánh cửa khép lại sau lưng để lại Kant đứng trơ trọi giữa căn phòng trống. Anh đưa tay vò nhẹ mái tóc, ngón tay cào lên trán như cố xua đi cảm giác khó chịu nào đó vừa trỗi dậy trong lòng.

Trong căn phòng yên ắng, không ai biết Kant đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng... bóng dáng nhỏ bé ấy, nụ cười nhạt nhòa cùng đôi mắt đẫm nước của Bison, vẫn còn in sâu trong tâm trí anh — một cách bất ngờ đến khó chịu.

__________

Sáng Bangkok mờ sương, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện sau lớp mây mỏng lững lờ. Ở tầng dưới căn hộ, Bison kéo vali màu xám tro lặng lẽ bước xuống. Fadel đi sát bên, tay cầm hộ chiếu và vé máy bay đã chuẩn bị từ đêm qua. Không ai nói gì nhiều — sự im lặng nặng trĩu bao trùm hai anh em.

Style đứng trước cửa tiễn, cậu vỗ nhẹ vai Bison, ánh mắt dịu dàng mà buồn bã.

"Giữ sức khỏe nhé. Sang đó rồi nhớ nhắn tin cho tụi tao."

Bison mỉm cười nhẹ, ánh mắt ươn ướt nhưng không để nước mắt rơi. Cậu gật đầu, rồi kéo vali bước ra ngoài xe.

Sân bay Suvarnabhumi buổi sáng đông nghịt người. Dòng người tấp nập hối hả đi qua đi lại, những tiếng loa thông báo liên tục vang vọng. Bison mặc áo khoác be nhạt, đội mũ len đen che đi phần nào khuôn mặt xanh xao.

Cậu đứng trước cổng xuất cảnh, tay nắm chặt quai vali. Đôi mắt đen láy cứ liên tục ngoái lại — quét khắp đám đông, hy vọng tìm thấy một bóng hình quen thuộc. Vẫn là thói quen cũ... chỉ cần Kant xuất hiện, dù là đứng từ xa, dù là không nói một lời... cậu cũng sẵn sàng tha thứ hết.

Nhưng dòng người vội vã chỉ toàn người xa lạ. Không có anh.

Fadel lặng lẽ đứng sau, thấy hết tất cả. Anh không nói gì, chỉ đặt tay lên vai em trai siết nhẹ. Bison cười buồn, mắt cụp xuống. Rồi cậu từ từ quay người, kéo vali đi về phía cửa xuất cảnh. Không ngoái đầu thêm lần nào nữa.

Trong túi áo khoác của Bison, có một phong thư mỏng. Cậu đã nhờ Style mang đến, đặt vào hòm thư trước cửa căn hộ của Kant từ sáng sớm. Trên bìa thư chỉ có một dòng chữ nắn nót:

"Gửi Kant"

Căn hộ của Kant — ánh sáng mờ nhạt len qua rèm cửa. Kant ngồi bất động bên bàn, từ đêm qua đến giờ chưa hề chợp mắt. Đôi mắt anh sâu thẳm, quầng thâm lộ rõ. Những lời Sky nói hôm qua vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu, xen lẫn hình ảnh Bison với đôi mắt ướt nhòa đêm chia tay.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Kant đứng bật dậy. Anh mở cửa và thấy lá thư nằm im lặng dưới sàn. Tay run nhẹ, anh nhặt lên, cẩn thận bóc phong bì.

Nét chữ của Bison nghiêng nghiêng mềm mại, quen thuộc như chính giọng nói của cậu vậy:

Kant,

Em không trách anh đâu. Em chỉ tiếc cho mình — tiếc những điều em từng tin là mãi mãi.

Em sắp rời khỏi Bangkok rồi. Em không biết sau này mình có gặp lại không, nhưng em mong anh luôn hạnh phúc.
Dù anh ở đâu, dù bên ai... em cũng chúc anh bình an và có được cuộc sống anh muốn.

Cảm ơn vì những kỷ niệm đẹp. Cảm ơn vì đã cho em yêu anh một đoạn đường ngắn ngủi này.

Tạm biệt,
Bison.

Ngón tay Kant siết chặt tờ giấy, khớp tay trắng bệch. Cổ họng anh nghẹn lại, đôi mắt bỗng dưng cay xè. Anh không còn giữ được vẻ bình thản — trong lồng ngực có thứ gì đó trỗi dậy hỗn loạn, thúc giục anh phải đứng dậy ngay lúc này.

Không nghĩ ngợi thêm, Kant giật lấy áo khoác, ví tiền, điện thoại rồi lao ra ngoài. Anh băng qua con phố quen thuộc, gọi taxi lao thẳng về phía sân bay.

"Làm ơn, nhanh hết mức có thể." Anh nói với giọng khẩn trương hiếm thấy.

Trong lòng anh chỉ còn một ý nghĩ: Mình phải gặp cậu ấy. Phải xin lỗi Bison. Phải nói cho cậu ấy biết mình hối hận.

Sân bay Suvarnabhumi.

Kant lao khỏi taxi, chạy băng qua sảnh lớn. Anh thở hổn hển, mắt đảo quanh như kẻ mất phương hướng. Anh chạy đến bảng điện tử — chuyến bay đi Paris, cổng D3... cất cánh 15 phút trước.

Tim Kant như bị ai đó bóp chặt. Anh vẫn không từ bỏ, cắm đầu chạy đến khu vực cổng D3, mặc cho ánh mắt của bảo vệ và hành khách đổ dồn về phía mình.

Đến nơi, khoảng sân ga trống trải chỉ còn sót vài người. Qua tấm kính lớn, chiếc máy bay đã cất cánh, nhỏ dần trên bầu trời xanh xám.

Kant đứng bất động, hai bàn tay chống lên đầu gối, hơi thở dồn dập. Đôi mắt anh mở lớn, đỏ hoe. Anh chậm rãi bước đến sát cửa kính, đặt tay lên tấm kính lạnh buốt.

Chỉ còn những vệt mây trắng loang lổ trên bầu trời — người anh muốn gặp đã rời đi rồi.

Kant cắn môi thật mạnh, tay siết chặt lấy ngực như cố ngăn cơn đau nhói lan khắp lồng ngực. Ánh mắt anh dõi mãi theo hướng chiếc máy bay, sóng mũi cay xè. Lần đầu tiên trong đời, anh mới hiểu thế nào là đánh mất một người mãi mãi.

Ở phía bên kia trời, trong khoang máy bay, Bison ngồi sát cửa sổ. Cậu nhìn mây trắng bồng bềnh trôi ngoài kia, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính. Đôi mắt cậu khẽ khép lại, hàng mi rung rung nhưng nụ cười trên môi vẫn dịu dàng.

Anh không đến. Vậy là đủ rồi... đủ để em dừng lại thật sự.

Giữa thế giới rộng lớn này, hai ta từng may mắn tìm thấy nhau. Nhưng tìm thấy nhau... chưa chắc đã là của nhau.

_________

ngược chill chilll

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip