Sai lầm(2)

Thời gian trôi qua chậm chạp như một bản nhạc buồn, kéo dài từng giây đau đớn trong lòng Khaotung. Thai kỳ đã bước sang tháng thứ ba, và cơ thể cậu bắt đầu thay đổi. Những cơn buồn nôn ngày càng thường xuyên, cơ thể mệt mỏi, và chiếc áo rộng cậu cố tình mặc không thể che giấu mãi vòng eo đang dần tròn lên. Khaotung sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày, sợ rằng First sẽ phát hiện ra bí mật cậu đang giấu.

Cậu cố gắng giữ mọi thứ như bình thường: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho First, và mỉm cười mỗi khi anh hỏi han. Nhưng nụ cười ấy ngày càng gượng gạo, như một chiếc mặt nạ mỏng manh sắp vỡ tan. First, với lịch trình bận rộn và tính cách lạnh lùng, dường như không để ý. Nhưng Khaotung biết, anh không phải người vô tâm. Chỉ là trái tim anh chưa bao giờ hướng về cậu.

Một buổi chiều mưa, Khaotung đang ở trong phòng khách, tay ôm một cốc trà gừng để xoa dịu cơn buồn nôn. Cậu ngồi co ro trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Tiếng mưa rơi tí tách như hòa nhịp với những giọt nước mắt cậu cố kìm nén. Đột nhiên, tiếng chìa khóa lách cách vang lên. First về sớm.

Khaotung vội đứng dậy, đặt cốc trà xuống bàn, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Anh... anh về rồi." Cậu nói, giọng khẽ run. "Em đi hâm lại đồ ăn cho anh nhé?"

First không trả lời ngay. Anh đứng ở cửa, áo khoác dính vài giọt mưa, ánh mắt sắc lạnh nhìn Khaotung.

"Em lại giấu tôi chuyện gì, đúng không?" Giọng anh trầm, nhưng mang theo sự nghi ngờ rõ rệt.
Khaotung giật mình, tay vô thức nắm chặt mép áo.

"Em... em không có gì đâu." Cậu lặp lại câu nói quen thuộc, nhưng lần này, giọng cậu run rẩy đến mức không thể che giấu.

First bước tới, mỗi bước chân như đè nặng lên trái tim Khaotung. Anh dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.

"Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra à?" Anh gằn giọng. "Em tránh mặt tôi, em không ăn uống bình thường, em lúc nào cũng như hồn vía ở đâu đó. Nói đi, Khaotung, em đang che giấu cái gì?"

Khaotung cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em không có gì, thật mà. Anh đừng nghĩ nhiều."

First bật cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo, không chút vui vẻ.

"Đừng nghĩ nhiều? Em muốn tôi tin rằng em vẫn bình thường, khi mà em trông như người sắp ngất đến nơi? Em coi tôi là gì, Khaotung? Một thằng chồng chỉ biết đi làm và ngủ trong căn nhà này à?"

Lời nói của First như một nhát dao, cắt sâu vào trái tim Khaotung. Cậu muốn hét lên, muốn nói rằng chính anh mới là người khiến cậu trở nên như thế này. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.

"Em xin lỗi... em chỉ... em chỉ mệt thôi."

"Mệt?" First lặp lại, giọng anh đầy mỉa mai. "Mệt vì cái gì? Vì phải sống với tôi? Vì cuộc hôn nhân này? Nếu em không muốn, ngay từ đầu em đã có thể từ chối. Đừng làm bộ mặt đáng thương đó trước mặt tôi!"

Khaotung siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. "Em không làm bộ... em chỉ..." Cậu dừng lại, không thể nói tiếp. Làm sao cậu có thể nói với anh rằng cậu đang mang thai đứa con của anh, đứa con được tạo ra trong một đêm anh say xỉn và gọi tên người khác?
First nhìn cậu, ánh mắt anh dần chuyển từ giận dữ sang nghi ngờ. Anh bước tới gần hơn, nắm lấy cằm Khaotung, buộc cậu ngẩng mặt lên.

"Nhìn tôi." Anh ra lệnh, giọng lạnh như băng. "Nói thật đi, Khaotung. Có phải em đã làm gì sau lưng tôi?"

Khaotung mở to mắt, đau đớn lan tỏa trong lồng ngực.

"Làm gì... sau lưng anh?" Cậu lặp lại, giọng nghẹn ngào.

"Anh nghĩ em là loại người như vậy sao?"

"Thì em giải thích đi!" First gần như hét lên. "Em nghĩ tôi không thấy em lén lút đi đâu đó, cầm những tờ giấy xét nghiệm rồi giấu đi? Em nghĩ tôi không biết em đang che giấu một bí mật lớn à? Nếu không phải chuyện mờ ám, tại sao em không dám nói với tôi?"

Khaotung không thể chịu nổi nữa. Nước mắt tuôn rơi, cậu đẩy tay First ra, lùi lại vài bước.

"Anh muốn biết sự thật? Anh thật sự muốn biết?" Cậu hét lên, giọng vỡ vụn. "Được, em sẽ nói! Em mang thai, First! Em mang thai đứa con của anh!"

Im lặng bao trùm căn phòng. First đứng sững, ánh mắt anh trống rỗng như không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Em... nói cái gì?" Anh thì thầm, giọng lạc đi.

"Em mang thai." Khaotung lặp lại, nước mắt lăn dài trên má. "Đã ba tháng rồi. Đứa bé là con của anh, nhưng anh có biết nó được tạo ra khi nào không? Đêm đó, khi anh say xỉn, khi anh đè em ra và gọi tên Pond!"

Mặt First tái đi. Anh lùi lại một bước, như thể vừa bị ai đó tát mạnh.

"Pond..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt hoang mang. "Tôi... tôi không nhớ gì cả."

"Đúng thế!" Khaotung cười chua chát, nước mắt vẫn rơi.

"Anh không nhớ, vì anh say, vì anh chỉ nghĩ đến người đó! Anh nghĩ em muốn giữ bí mật này làm gì? Vì em muốn lừa anh? Không, First, em giấu vì em sợ! Sợ rằng anh sẽ không muốn đứa bé này, sợ rằng anh sẽ nhìn nó như một sai lầm, như cách anh nhìn em!"

First đứng đó, đôi tay siết chặt, ánh mắt dao động giữa giận dữ và bối rối.

"Em đang trách tôi?" Anh gằn giọng. "Em nghĩ tất cả là lỗi của tôi? Em nghĩ tôi muốn cuộc hôn nhân này à? Nếu không vì gia đình, em nghĩ tôi sẽ ở đây, sống với một người như em sao?"

Lời nói của First như một nhát dao cuối cùng, đâm thẳng vào trái tim Khaotung. Cậu ôm lấy bụng, nơi đứa bé đang lớn lên, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

"Một người như em..." Cậu lặp lại, giọng run rẩy. "Vậy em là gì trong mắt anh, First? Một người vợ không mong muốn? Một cái bóng của Pond? Hay chỉ là một thứ để anh trút giận?"

"Đừng nhắc đến Pond!" First hét lên, đập mạnh tay xuống bàn. Tiếng động khiến Khaotung giật mình, lùi lại thêm một bước.

"Em không có quyền nhắc đến người đó! Em không biết gì cả, Khaotung! Em không biết tôi đã mất gì, đã đau như thế nào!"

"Vậy còn em thì sao?" Khaotung hét lại, lần đầu tiên cậu dám đối diện với First.

"Anh nghĩ em không đau à? Anh nghĩ sống với một người không yêu mình, không nhìn mình, không nhớ gì về mình là dễ dàng sao? Anh gọi tên Pond trong đêm đó, First! Anh gọi tên người đó khi anh ở bên em! Anh có biết em đã đau thế nào không?"

First im lặng, ánh mắt anh tối lại. Anh quay mặt đi, như không muốn đối diện với sự thật.

"Tôi không nhớ." Anh nói, giọng khàn đặc. "Tôi không nhớ đã làm gì đêm đó. Nhưng nếu em mang thai... tại sao em không nói sớm? Tại sao em phải giấu tôi?"

"Vì em sợ!" Khaotung gần như gào lên. "Em sợ anh sẽ nói những lời như thế này! Sợ anh sẽ trách em, sẽ xem đứa bé như một gánh nặng! Em sợ anh sẽ không bao giờ yêu nó, như anh không bao giờ yêu em!"

First nhìn Khaotung, ánh mắt anh giờ đây trộn lẫn giữa giận dữ và đau đớn.

"Yêu em?" Anh cười lạnh. "Em muốn tôi yêu em? Em nghĩ tình yêu là thứ có thể ép buộc sao? Tôi chưa bao giờ hứa sẽ yêu em, Khaotung. Cuộc hôn nhân này là một giao kèo, em biết rõ mà!"

Khaotung cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu ôm bụng ngã quỵ xuống sàn, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh nói đúng." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Em biết rõ. Nhưng em không ngờ anh lại tàn nhẫn đến thế, First."

Cậu quay người, chạy ra khỏi phòng khách, để lại First đứng đó, một mình với sự thật đau đớn vừa được phơi bày.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt. First không còn về nhà sớm nữa, anh ở lại công ty đến khuya, như thể muốn tránh mặt Khaotung. Còn Khaotung, cậu sống trong sự im lặng, ôm lấy nỗi đau và đứa bé trong bụng như một điểm tựa duy nhất. Cậu bắt đầu chăm sóc bản thân kỹ hơn, ăn uống đúng giờ, uống vitamin theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương, thấy cơ thể mình thay đổi, cậu lại nhớ đến đêm định mệnh ấy, nhớ đến cái tên Pond, và trái tim cậu lại quặn thắt.

Một buổi tối, khi Khaotung đang chuẩn bị bữa ăn trong bếp, First đột nhiên trở về. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt trầm tư. Khaotung đặt đĩa thức ăn trước mặt anh, nhưng không dám nhìn vào mắt anh.

"Em ăn chưa?" First đột nhiên hỏi, giọng anh trầm nhưng không còn lạnh lùng như trước.
Khaotung giật mình, không ngờ anh sẽ quan tâm.

"Em... ăn rồi." Cậu trả lời, giọng nhỏ. "Anh ăn đi, đồ ăn nguội mất."

First nhìn cậu, ánh mắt anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi anh chỉ gật đầu, bắt đầu ăn. Không khí giữa hai người nặng nề, như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Khaotung đứng đó, tay vô thức đặt lên bụng, cảm nhận đứa bé đang lớn lên từng ngày. Cậu muốn nói với First rằng cậu không trách anh, rằng cậu chỉ muốn anh nhìn cậu, dù chỉ một lần, như một người vợ thực sự. Nhưng cậu không thể.

"Em có khỏe không?" First đột nhiên hỏi, giọng anh thấp, gần như thì thầm. "Ý tôi là... với đứa bé."

Khaotung cắn môi, cố kìm nén cảm xúc. "Em ổn. Bé cũng ổn." Cậu đáp, nhưng giọng run run. "Em đi khám định kỳ, bác sĩ nói mọi thứ bình thường."

First gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không nhìn thẳng vào cậu.

"Tốt." Anh nói, rồi im lặng. Cậu nghĩ anh sẽ nói thêm gì đó, sẽ xin lỗi, hoặc ít nhất, sẽ tỏ ra quan tâm. Nhưng không. First chỉ ăn nốt phần cơm, rồi đứng dậy, rời khỏi bàn.

"Tôi đi nghỉ đây." Anh nói, giọng lạnh lùng trở lại.

"Em cũng nghỉ sớm đi."
Khaotung đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, trái tim lại nhói đau. Anh không xin lỗi, không giải thích, không hứa hẹn gì. Chỉ có sự im lặng, và sự im lặng ấy đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.
____

Thai kỳ của Khaotung tiến triển, nhưng sức khỏe cậu ngày càng yếu. Căng thẳng và nỗi đau tinh thần khiến cậu mất ngủ, ăn uống kém, và những cơn buồn nôn trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ cảnh báo cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng làm sao cậu có thể nghỉ ngơi, khi mỗi ngày sống bên First là một cuộc chiến với chính trái tim mình?
Một ngày, khi Khaotung đang ở phòng khám để kiểm tra thai, cậu nhận được tin nhắn từ First:

"Tối nay tôi về muộn. Đừng đợi."

Cậu nhìn tin nhắn, nước mắt lại lăn dài. Anh không muốn về nhà, không muốn đối diện với cậu, với đứa bé. Khaotung ôm bụng, thì thầm với chính mình:

"Chỉ cần có con, mẹ sẽ ổn thôi."
Nhưng đêm đó, khi First trở về, anh lại say. Lần này, anh không chạm vào Khaotung, nhưng lời nói của anh còn đau hơn bất kỳ hành động nào.

"Em nghĩ đứa bé sẽ thay đổi mọi thứ sao?"

Anh nói, giọng say xỉn nhưng sắc lạnh. "Em nghĩ nó sẽ khiến tôi yêu em? Khaotung, em quá ngây thơ rồi. Tôi không bao giờ muốn cuộc hôn nhân này, và đứa bé... nó chỉ là một sai lầm."

Khaotung đứng sững, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

"Sai lầm?" Cậu lặp lại, giọng vỡ vụn. "Anh gọi con của chúng ta là sai lầm?"

First cười nhạt, ánh mắt anh mờ mịt. "Phải, một sai lầm. Nếu không vì đêm đó, nếu không vì rượu, em nghĩ tôi sẽ chạm vào em sao? Em không phải Pond, Khaotung. Em không bao giờ là Pond."

Khaotung ôm bụng, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cậu muốn hét lên, muốn nói rằng cậu không cần là Pond, cậu chỉ muốn là chính mình, muốn được anh nhìn nhận. Nhưng cậu không thể. Cậu chỉ quay đi, chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại, và khóc cho đến khi kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip