Chương 3 Trốn Chạy Không Đồng Nghĩa Với Quên Lãng
Tin đồn lan nhanh khắp hành lang lớp KT.37 chỉ trong buổi sáng: “Một người đàn ông cao to, mặc sơ mi đen, đến tận cổng hỏi tìm bạn lớp mình tên KhaoTung.”
KhaoTung ngồi bệt xuống mép bàn, ngón tay luồn qua tóc như cố giữ bản thân không tuột khỏi thực tại. Tim cậu đập mạnh đến mức nghe rõ cả tiếng vang vọng trong lồng ngực.
Hắn đã đến tìm mình thật.
Cậu luôn nghĩ chỉ cần giữa hai người là “một đêm” thì sẽ dễ dàng vạch ranh, tách biệt cảm xúc. Nhưng giờ đây, khi tin ấy đến, cả thế giới như sụp đổ. Cậu bật điện thoại, tim lỡ một nhịp khi nhìn lại dòng tin chưa trả lời:
> “Anh đứng chờ em ngoài cổng trường. Muốn nói chuyện lần cuối, sau đó em có thể biến mất.”
Cậu thở hắt ra, mồ hôi lạnh ứa trên trán. “Lần cuối?” – Cậu tự hỏi, nhưng trong lòng biết rõ, không có lần cuối.
___
Cậu rón rén bước qua cánh cổng sắt sơn xanh, ánh mắt căng thẳng dò tìm bóng dáng quen thuộc. Mắt hắn sắc lạnh nhưng có điều gì đó dạt dào bên trong làm cậu vừa muốn tránh vừa khao khát được nhìn thẳng vào.
Cậu thở sâu, muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như mất liên kết, chỉ biết bước chậm rãi. Gió chiều quấn lấy áo khoác mỏng, mang theo mùi bụi đường và tiếng xe xa xa, như những âm thanh nhắc cậu: không có chốn ẩn náu.
Cuối sân, First đứng đó, chiếc áo sơ mi đen ôm sát vai, dáng người thẳng nhưng hơi khom khi nhìn theo cậu. Hắn không vẫy tay, không gọi tên, chỉ đứng im như tảng băng trôi, lạnh lùng nhưng bí ẩn.
___
Cậu dừng lại, tim đập loạn. Cậu ước gì có thể nói: “Xin anh quay về, bỏ cuộc đi.” Nhưng lưỡi cậu khô khốc, chỉ thốt ra được:
“Anh…tại sao anh đến đây?”
Hắn không đáp ngay. Hắn bước lên trước vài bước, ánh mắt như soi thấu từng suy nghĩ:
“Vì em đã nói ‘Đừng tìm em’ ” – Hắn ngắt quãng, giọng trầm thấp. “Và vì tôi biết, em không thể quên được đêm hôm đó, như tôi.”
Cậu nhắm mắt, lồng ngực căng lên từng nhịp. Cậu muốn khóc. Không phải vì đau khổ, mà vì chính lời thú nhận ấy quá chân thành, quá gấp gáp đã xé tan mọi lớp phòng ngự.
___
Khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, cậu hé mắt, giọng run run:
“Em…em sợ. Sợ mình sẽ không dừng được.”
Hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống gần hơn, hơi thở lướt qua gò má cậu:
“Thì để tôi cùng em học cách dừng hay không bao giờ dừng lại.”
Cậu ngẩng nhìn, ánh mắt hoang mang lẫn say mê.
___
Tuy đã chạm mặt, nhưng cuộc gặp gỡ nơi sân trường hôm ấy không kéo dài lâu. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu rồi quay lưng bước nhanh. Anh không giữ lại. Hắn đứng lặng nhìn theo dáng lưng cậu khuất dần giữa hành lang sinh viên đang râm ran bàn tán.
Cậu không từ chối hắn, nhưng cũng chưa chấp nhận. Giữa “muốn” và “không dám”, vẫn là cả một vực thẳm.
TỐI HÔM ẤY
Cậu ngồi trong phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tấm rèm mỏng phất phơ trong gió. Điện thoại nằm im lìm trên bàn, chưa từng vang lên một lần kể từ buổi chiều. Nhưng tim cậu vẫn đập không yên, như thể chỉ cần một thông báo thôi, mọi thứ sẽ rơi vỡ.
Cậu ngả đầu vào gối, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
“Anh ấy sẽ không nhắn lại đâu. Anh ấy đã hiểu. Mình cần yên ổn.” – Cậu tự thuyết phục.
Nhưng rồi hình ảnh ánh mắt hắn, bàn tay hắn lướt qua vai áo, giọng nói trầm trầm khi thốt ra câu “Đừng tìm” và “Tôi không dừng lại được” cứ váng vất như thể chính gió đêm cũng đang thì thầm thay hắn.
NGÀY HÔM SAU
Trước cổng trường, không còn ai chờ cậu. Không còn áo sơ mi đen hay ánh mắt như thôi miên. Nhưng lòng cậu lại hoang mang nhiều hơn. Sự vắng mặt ấy không khiến cậu nhẹ nhõm. Ngược lại, như thể cậu vừa đánh rơi mất điều gì quý giá.
Trong giờ học, cậu lơ đãng đến mức giảng viên phải gọi tên cậu hai lần. Cậu gượng cười xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn vô định. Mọi tiếng nói xung quanh đều trở nên nhòe nhoẹt. Cậu biết rõ điều này có nghĩa là gì.
Cậu đã vướng vào rồi. Thật sự.
___
TỐI CÙNG NGÀY
Một tin nhắn đến khi cậu vừa định tắt đèn:
> “Tôi không muốn làm phiền. Nhưng ngày mai, nếu em không tránh, tôi mời em một ly cà phê. 5 giờ, quán phía sau trường. Nếu em không đến, tôi sẽ biến mất, như em muốn.”
Cậu cắn môi, đặt điện thoại úp xuống bàn như thể sợ ánh mắt ai đó nhìn thấu. Tim cậu siết lại. Câu “tôi sẽ biến mất” khiến cả lòng cậu đau thắt.
Không phải cậu muốn hắn biến mất. Cậu chỉ không biết cách giữ.
SÁNG HÔM SAU
Lúc đến quán, cậu đã quyết tâm sẽ không vào. Sẽ đi ngang qua, nhìn thoáng rồi rẽ hướng khác. Nhưng khi thấy hắn ngồi đó, lưng thẳng, tay đặt hờ lên ly cà phê chưa khuấy, mắt nhìn ra cửa như chờ một điều xa vời.
Cậu dừng lại. Bước chân không còn nghe lời.
Hắn không quay đầu, nhưng chỉ vài giây sau, như có giác quan thứ sáu, hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Hắn mỉm cười không vồn vã, không ép buộc.
Chỉ là một nụ cười. Nhưng lại khiến cậu thấy mình đang rơi tự do vào một điều gì đó vừa nguy hiểm vừa không thể cưỡng lại.
BUỔI CÀ PHÊ ẤY
Không ai nói gì ngay. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, mắt không dám ngẩng nhìn. Không khí giữa họ đặc quánh, không bởi sự ngượng ngùng mà bởi thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Ly cà phê của hắn vẫn nguyên vẹn, chỉ hơi nghiêng về một phía như được xoay nhẹ trong vô thức.
“Cảm ơn vì đã đến.” hắn lên tiếng trước. Giọng nói ấy quen thuộc, trầm thấp khiến lòng cậu chộn rộn không yên.
Cậu gật nhẹ, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn sắc lạnh mà là sự bình thản đến bất an. “Anh không có ý làm rối tung cuộc sống của em. Chỉ là không muốn để chuyện đó kết thúc bằng im lặng.”
Cậu siết chặt ngón tay, chậm rãi đáp: “Em cũng không ngờ anh sẽ tìm đến. Như thể mọi thứ anh làm, đều đi ngược với lý trí của em.”
Hắn cười khẽ. “Vậy sao em vẫn đến?”
Câu hỏi ấy khiến cậu lặng người.
Cậu không biết. Hoặc đúng hơn, cậu không dám đối diện với lý do thật sự. Nhưng ngón tay cậu, trong vô thức, đã chạm vào thành ly cà phê trước mặt như tìm một điểm tựa.
“Vì em sợ nếu không đến, em sẽ hối hận.”
Lần đầu tiên, cậu nói thật lòng. Không phòng vệ. Không né tránh.
Hắn nhìn cậu thật lâu, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm, từng run rẩy nơi khóe môi cậu.
“Anh cũng thế.” hắn nói. “Từ sau đêm đó, anh không ngừng nghĩ về em. Không phải chỉ vì em đẹp, hay vì cảm giác. Mà vì có điều gì đó trong em khiến anh không thể quay đi như mọi lần.”
Gò má cậu nóng bừng. Cậu cắn nhẹ môi.
“Anh biết em không sẵn sàng. Anh không đến đây để đòi hỏi điều gì. Anh chỉ muốn em biết, nếu một ngày em không còn sợ nữa, anh vẫn sẽ đứng yên ở nơi em có thể tìm thấy.”
Lời nói ấy nhẹ, nhưng rơi vào tim cậu như một vết khắc sâu.
Cậu ngẩng nhìn hắn. Lần đầu tiên, thật sự nhìn. Không tránh né. Không phòng bị. Và cậu nhận ra trong đôi mắt ấy không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là nỗi cô đơn mà cậu cũng đang mang trong lòng.
Cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
“Vậy nếu em không muốn dừng lại. Anh có chắc mình sẽ không rời đi giữa chừng?”
Hắn không đáp ngay. Hắn cúi người tới gần, chỉ đủ để cậu nghe được tiếng thì thầm như một cam kết:
“Không rời. Không bỏ. Không dừng.”
Ngoài cửa kính, nắng chiều nhạt dần. Bên trong quán, không còn là cuộc đối thoại giữa hai người xa lạ sau một đêm tình cờ. Mà là sự khởi đầu chậm rãi, mong manh của hai kẻ đang học cách đặt niềm tin nơi nhau, dẫu biết rõ lòng người là thứ dễ đổi thay.
Cậu rướn môi cười, ánh mắt vẫn thấp thoáng do dự, nhưng đã thôi tìm đường lui.
Vì nếu trái tim đã muốn bước tới, thì chẳng còn lý do nào để giậm chân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip