Chương 4 Không Phải Vì Em Không Muốn
Sau cuộc gặp, trời mưa. Không lớn, chỉ đủ để khiến từng vệt đèn vàng trên con phố nhỏ trở nên nhòe nhạt, như lòng cậu.
Cậu không ngủ được.
Cậu nằm nghiêng trên giường, lưng co lại, như thể ôm lấy chính mình. Trong đầu, những lời anh nói vẫn vang lên, từng chữ như đốt âm ỉ vào tim: “Không rời. Không bỏ. Không dừng.”
Nhưng chính ba chữ ấy lại khiến cậu hoảng sợ. Vì ai cũng từng hứa, rồi vẫn rời, vẫn bỏ. Và nếu không thể dừng lại thì cậu sẽ đi về đâu?
___
SÁNG HÔM SAU
Cậu không thấy anh đến trường. Không có tin nhắn. Không có ánh mắt xuyên thấu. Nhưng cậu biết, anh chưa đi đâu cả.
Bằng một cách vô hình nào đó, First luôn khiến cậu cảm nhận được sự hiện diện, ngay cả khi không ở gần.
___
TỐI. CĂN PHÒNG KHÓA KÍN.
Tiếng gõ cửa vang lên lúc gần chín giờ tối. Nhẹ. Dứt khoát. Không dài dòng.
Cậu biết là anh.
Không hiểu sao, cậu vẫn đứng dậy, bước ra, mở hé cánh cửa.
Hắn đứng đó, ướt mưa. Tóc rối. Mắt thâm quầng.
Cậu hoảng.
“Anh điên à? Sao anh…”
“Muốn gặp em.” – Hắn cắt lời, giọng trầm khản. “Chỉ cần thấy em, là đủ.”
“Nhưng anh không thể cứ…”
“Có thể.” – Hắn bước vào một bước, buộc cậu phải lùi lại. “Nếu em không đuổi, nghĩa là em muốn.”
Cậu run lên.
Hắn nhìn cậu như thể đang nhìn con mồi cuối cùng trong đời. Không phải bằng ánh mắt dịu dàng, mà bằng bản năng chiếm hữu. Như một người đàn ông đã cố kìm nén quá lâu, đến mức chỉ cần một cái gật đầu thôi là sẽ không quay lại được nữa.
___
“Em sợ anh.” – Cậu nhỏ giọng, mắt không dám nhìn thẳng.
Anh tiến gần hơn, tay chống lên vách tường sát đầu cậu, hơi thở nóng bỏng phủ lên gò má lạnh ngắt.
“Tốt.” – Hắn nói khẽ, gần như một lời thú nhận. “Vì em sợ, nên em không buông được. Còn anh sợ không có em.”
Cậu nhắm chặt mắt.
Bàn tay anh đưa lên, không chạm ngay, chỉ lơ lửng cạnh gò má cậu như đang hỏi xin một lần được chạm vào thật sự với cảm xúc, chứ không phải bản năng.
Cậu không gạt ra. Cũng không gật đầu.
Nhưng cơ thể lại hơi nghiêng về phía anh.
Chỉ cần một nhịp thở nữa, ranh giới sẽ đổ vỡ.
Bàn tay ấm áp cuối cùng cũng hạ xuống, đặt lên gò má cậu với một nụ hôn khẽ không cuồng nhiệt, mà đầy chờ đợi. Cảm giác đầu tiên là ngại ngùng, sau đó là choáng váng: cậu không còn kịp nghĩ “liệu có nên”, mà chỉ biết môi mình đáp lại, khẽ nương theo nhịp thở của anh.
Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa “muốn” và “sợ” không còn rõ ràng. Cậu cảm nhận được hơi ấm, mùi mồ hôi mưa lẫn mùi hương cơ thể hắn, và cả nhịp tim đang loạn nhịp ngay dưới lồng ngực.
Hắn lùi môi ra, giữ khoảng cách đủ để cậu có thể thở, rồi thì thầm:
“Em ổn chứ?”
Cậu chỉ biết gật, giọng nghẹn ngào:
“Ừ…”
Hắn mỉm cười, đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, như dấu ấn cho một lời hứa. Rồi hắn kéo cậu vào lòng, bờ vai rắn chắc ôm chặt lấy lưng mảnh dẻ.
Cả hai im lặng đắm chìm trong cảm giác an toàn lẫn ngại ngùng. Trái tim cậu vẫn khẽ run, nhưng lần này là vì hạnh phúc vì cuối cùng, cậu đã cho phép mình được tin rằng có người sẽ không bỏ rơi mình.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm, giọng ấm áp hơn bao giờ hết:
“Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ không bao giờ buông.”
Cậu hít một hơi thật sâu, để tim bình tĩnh lại, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh, lặng lẽ đáp:
“Em...em đồng ý.”
Và trong cái ôm giữa màn mưa rả rích ngoài khung cửa, hai con người từng cô đơn nhất bỗng tìm thấy nhau, không phải để bắt đầu một cuộc chơi mà để cùng nhau viết tiếp một câu chuyện, nơi mỗi giây phút đều được trân trọng, từng bước đi đều có nhau làm điểm tựa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip