Chương 13

Đến trưa cũng là lúc Khao đi lên trường và First được ra về sau năm tiết mòn mỏi.

First ra về, anh về thẳng nhà tắm rửa rồi pha mì ăn như mọi ngày. Xong rồi anh bấm điện thoại cho đến khi đi làm.

(....)

Đồng hồ đã điểm 5h chiều, anh tháo tạp dề rồi chạy xe về nhà.

Anh vừa bước chân vào nhà thì có người nhắn tin.

Tin nhắn: -KhaoTung

:hôm nay tao qua rước

hôm nay tôi bận làm

:7.000bath thấy sao?

tôi đã nghĩ 2buổi liên tục

:10.000bath

để tôi xin nghĩ phép,nhưng
mà từ 9h, tôi còn phải làm để trả nợ.

:ok 9h tao qua đón.

Thế là anh vẫn phải đi với Khao, mà không thể từ chối được.

Hôm nay chiều anh lại thấy đói nên pha thêm gói mì ăn, vừa ăn vừa bấm điện thoại, hiện tại anh mà buông điện thoại ra anh sẽ ngủ quên mất.

Ăn xong anh lấy trong balo mình ra một bao thuốc, rút ra 1 điếu mà hút.

Anh hút để lấy lại tỉnh táo, thân xác anh đang rất mệt mỏi, ngủ thì ít làm thì nhiều, ăn cũng không được bao nhiêu.

Cũng đã đến giờ đi làm anh chuẩn bị rồi đi làm, nên anh nhanh chóng leo lên con chiến mã cưỡi đi.

Anh đã vào ca làm. Một hồi sau anh thấy điện thoại rung lên liền mở ra xem.

Tin nhắn: -Cho

:lát tao ghé chỗ mày

mày đến đây làm gì?

: tao có chuyện muốn nói

:tao đang tới

Lúc này anh còn giận chuyện khi sáng mà thái độ với Cho, chứ bình thường thì không có đâu.

Anh nhét điện thoại vào túi tiếp tục công việc. First đụng nhẹ vai vào bạn nhân viên khác.

"mình dọn bàn đồ xong hết rồi á, một lát nữa mình có chuyện đi một tí tầm 15, 20 phút thôi cậu giúp mình dọn dẹp, order được không?"

"à tầm 15, 20 phút thì được á" bạn nhân viên trả lời.

"cậu đừng nói chế Jin nhó" —First.

"okokk" bạn nhân viên nghe có vẻ uy tín nên anh mới dám nhờ.

Điện thoại anh reo lên: -Cho

"tao đến rồi ra sau quán mày đi" giọng Cho cất lên.

"ừ"

First nhét điện thoại vào túi, vai hơi trùng xuống vì mệt sau ca làm dài ở quán bar. Đêm muộn, phố xá vẫn còn sáng đèn, nhưng trong lòng anh chỉ thấy u ám. Những quán cà phê quen nằm nép mình ở góc phố, ánh đèn vàng hắt lên khung kính tạo nên một vẻ ấm áp đến nghẹn lòng.

Anh bước ra sau quán bar mắt lướt nhanh qua từng bàn rồi dừng lại ở một góc khuất nơi Cho đã ngồi đợi sẵn.

"chuyện gì?" giọng anh khàn khàn vì sự mệt mỏi, tay bóp nhẹ gáy như muốn đẩy lùi cơn đau âm ỉ.

"tao lo cho mày" ngắn gọn nhưng đầy dằn vặt.

First nhíu mày, ngồi xuống đối diện.

"lo gì?" First châm điếu thuốc hút.

"gần thi đại học rồi, mày cứ đi làm suốt đêm như vậy, thời gian đâu mà học? Hả First?" giọng Cho bắt đầu cao lên, xen lẫn tức giận và thất vọng.

"thì tao tự lo được" First gắt nhẹ, không giấu được sự khó chịu.

"lo được? Mày lo được? Đừng có mạnh miệng nữa, First!"

"mày lo được mày lo được, mày không muốn tao quan tâm mày sao? hay trong mắt mày tao chỉ là đứa con nít cần mày quan tâm, tao thì đếch biết chuyện gì hết. Tao là cái gì trong mắt mày? Một thằng bạn rảnh rỗi tò mò chuyện người khác? Hay là thằng nhóc chưa đủ tuổi hiểu cuộc sống?"

First im lặng.

"cô chủ nhiệm nói với tao là mày tụt dốc rõ ràng! Không còn cố gắng như trước nữa! Mày tưởng học bổng nó rơi từ trên trời xuống à? Mày tưởng mấy thằng học giỏi kia nó ngồi chơi chắc?" Giọng Cho như nghẹn lại.

"TAO BIẾT!"

"tao biết hết! tao biết tao đang bỏ bê việc học! tao biết tao dần tệ đi"

Không khí im phăng phắc.

"...nhưng nếu tao không đi làm thì tiền đâu tao trả nợ hả Cho?" – First cúi đầu, bàn tay siết chặt đến run rẩy. "Mỗi tháng tao phải đóng hai mươi tám ngàn bath, một con số mà ba mẹ tao để lại như một hình phạt..."

Cho nắm chặt tay. "vậy mày định sao?"

First thở gấp, như thể vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó đau đớn tột cùng. "tao... tao không biết nữa"

"First..."

"tao..." First ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào bạn mình.

"tao định... không thi đại học."

Cho chết lặng.

First cười nhạt. "tao nghĩ có lẽ cuộc đời tao không được phép mơ mộng đâu. Tao... chỉ cần sống sót trước đã."

Cho sững người vài giây, ánh mắt tối sầm lại. Một tiếng 'chát!' vang lên giữa ngỏ vắng tối sầm.

First quay mặt đi, má đỏ bừng lên vì cái tát, nhưng anh không nhìn Cho, cũng không nói gì chỉ có bờ vai run lên, siết chặt tay lại.

"mày điên à, First?!" Cho rít lên qua kẽ răng, hai tay run bần bật.

"mày nói cái quái gì vậy? không thi đại học? mày bỏ cuộc dễ vậy hả? từ khi nào mày thành người như vậy?"

First vẫn im lặng, cổ họng nghẹn lại như có tảng đá chặn ngang.

"mày từng nói với tao, mày muốn đổi đời mà! Mày nói mày sẽ gắng hết sức để thoát khỏi cái bóng nợ nần, mày còn nhớ không? giờ chỉ còn vài tháng nữa thôi, vậy mà mày lại vứt hết hả?"

Giọng Cho bắt đầu lạc đi, như kìm không nổi cơn xúc động.

"tao đã luôn tin vào mày... tao nghĩ mày là thằng lì lợm nhất, kiên cường nhất, dù có cày hai ba việc một ngày cũng không than nửa câu nhưng hôm nay... mày đạp đổ hết mọi thứ, tao.... thật sự thất vọng về mày"

First cười nhạt, mắt vẫn không dám nhìn bạn mình. "tao kiệt sức rồi, Cho... mày nghĩ tao không muốn cố gắng sao? tao cũng từng mơ, từng hy vọng... nhưng mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tao nhớ đến là tiền nợ, là việc làm, là một ngày nữa phải sống sót, tao không còn tâm trí đâu mà ôm ước mơ nữa..."

"tao sợ mày buồn tao không dám nói nên tao mới giữ một mình tao biết nói ra mày sẽ thất vọng về tao" giọng First nghẹn đặc lại, trùng xuống, vỡ vụn như tan ra từng mảnh.

"tao thật sự không tìm ra lối thoát mày hiểu không, tao biết mày mong chờ tao lên đại học với mày, nhưng tao không làm được, tao không làm nữa, tao mệt rồi, tao mệt lắm rồi. Ngày nào tao cũng làm đến 1 2 giờ sáng mới về còn làm thêm đống bài tập, ăn thì ăn mì gói qua ngày tao không dám mua dám ăn thứ gì để dành tiền trả nợ nhưng nó không bao giờ là đủ, họ đánh đập tao mỗi khi tao không trả đủ số tiền đó và hầu như tháng nào tao cũng bị cả" anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe mà trống rỗng.

"tao chỉ muốn trả hết nợ cho đời tao sẽ về bên vòng tay ấm áp của ba mẹ, tao không muốn sống như vậy nữa Cho à" giọt nước mắt rơi xuống má, nhưng First nhanh tay lau vội như thể nó chưa từng tồn tại.

"tao không muốn sống như thế nữa, tao mệt lắm, mười mấy năm qua tao chịu đựng nhưng chỉ nhận lại những trận đánh đập hằng tháng, những gói mì ngày ngày tao ăn cho qua bữa, vùi đầu vào học để lấy được học bỗng đó là sợi dây duy nhất để tao có ther tiếp bước được con đường đi học của tao" First siết tay, nén nghẹn mà cười buồn.

"tao xin lỗi, tao xin lỗi mày, cảm ơn đã làm bạn với suốt thời gian qua" giọng First đã trầm lại, nói nhẹ nhàng với Cho rồi bỏ đi, mặc cho bạn mình chưa kịp phản kháng câu gì. Không cho bạn mình một cơ hội níu lại.

"ày First!!" Cho gọi với theo, giọng hoảng hốt.

"First, khoan đã" nhưng chỉ còn bóng lưng gầy guộc khuất dần trong màn đêm.

Gió vẫn thổi, mắt Cho cay xè và đâu đó trong lòng ngực, thứ gì đó vừa rạn vỡ.

__________

thấy là khó ưa rồi đó (•̀•́)و

hẹn mấy ní chap sau nhaaa

đọc truyện vui vẻ nè, hãy ủng hộ tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip