Chương 5

Bầu không khí trong xe trở nên yên ắng. Khaotung thấy vậy thì lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề.

"nhà mày thiếu nợ nhiều lắm hả, sao tao thấy mày đi làm hoài không có thời gian nghỉ vậy" cậu quay sang nhìn First.

"tôi tưởng anh biết còn rõ hơn tôi chứ" First liếc cậu, giọng hơi khịa rồi lại tập trung lái xe.

"cũng còn nhiều cái chưa biết lắm" Khaotung cười nửa miệng, ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêng của First.

"tiền lãi tôi còn trả chưa xong nói gì tới tiền gốc" First đáp hờ hững.

"còn ba mẹ mày... à thôi không có gì" Khaotung định hỏi rồi lại thôi.

"có gì đâu, cũng đã vơi đi nỗi buồn năm đó rồi" First nói, giọng nhẹ bẫng như đang kể về ai khác.

"ba tôi vì quá sốc chuyện công ty phá sản mà lên cơn đau tim rồi mất lúc ấy tôi còn mẹ, mẹ dắt tôi đi trốn nợ ngày này qua tháng nọ, vì kiệt sức nên lâm bệnh nặng, không tiền chữa trị nên cũng đi theo ba sau một năm"

Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, tim anh vẫn nhói lên như có vết dao cứa. Nhưng gương mặt anh lúc này vẫn chỉ mang một biểu cảm duy nhất, thờ ơ và vô cảm.

"tao xin lỗi" Khaotung nói khẽ.

"không sao, tôi cũng đã quen với chuyện này rồi" First cười nhạt. Anh từng bị bạn bè chế giễu vì cái chết của ba mẹ, từng bị tẩy chay, bắt nạt suốt những năm cấp 2. Quãng thời gian đó là một vết sẹo không bao giờ lành.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. First nhìn bảng hiệu phát sáng mà ngơ ngác, không biết đây là đâu. Thấy xe có bật định vị sẵn, anh chỉ đi theo chỉ dẫn.

"anh định mua đồ ăn ở đây à" First hỏi, mắt vẫn dán vào bên trong nhà hàng lộng lẫy.

"không, tao dẫn mày vào trong ăn luôn" Khaotung trả lời như chuyện đương nhiên.

"hả" First ngơ ra, chưa tin vào tai mình.

"mau cất xe đi" First cũng nghe theo mà đỗ xe vào chỗ.

"tao biết mày chưa ăn gì nên dẫn mày tới đây ăn thử"

"tôi hông có tiền trả cho anh đâu đó nha"

"không sao, tao đãi, cứ ăn thoải mái" Khaotung cười híp mắt.

First vẫn đứng chần chừ trước cửa nhà hàng, không dám bước vào. Khaotung thấy vậy liền nắm tay anh kéo vào bên trong.

Anh lặng lẽ nhìn xung quanh. Đã lâu lắm rồi anh mới đặt chân tới một nơi sang trọng như thế này. Hồi nhỏ còn được ba mẹ dẫn đi nhà hàng cao cấp, nhưng mọi thứ xa xỉ đều sụp đổ cùng lúc với sự ra đi của họ.

Khaotung chọn một chiếc bàn gần cửa sổ. Cả hai vừa ngồi xuống thì phục vụ nhanh chóng mang menu ra. First vừa mở ra nhìn giá đã suýt rớt cằm.

"gọi món nào cũng được hết ấy, thoải mái đi" Khaotung thấy anh căng thẳng quá nên trấn an.

"ờ thôi, cậu gọi đi, món nào cũng được" First đẩy menu lại.

Khaotung vui vẻ gọi một loạt món rồi đưa lại menu cho phục vụ.

"anh gọi gì mà nhiều vậy, ăn sao hết" First trố mắt.

"cứ ăn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm" Khaotung đáp tỉnh rụi.

"đúng là giàu tiêu tiền không cần nghĩ" First lắc đầu, thở dài.

Những món ăn ở đây đúng là chỉ dành cho giới nhà giàu như cậu ta thôi.

"nên mày cứ ăn thoải mái, tao không tệ đến mức bắt mày share bill đâu" Khaotung bật cười.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn được mang lên đầy bàn. Hương thơm ngào ngạt, trình bày đẹp mắt khiến người ta chỉ muốn ăn ngay.

Khaotung gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén First.

"ăn đi cho lớn, nhìn khác gì thằng nghiện không"

"tôi thiếu thốn thật, nhưng tôi vẫn cao hơn anh đấy, đồ lùn" First nhướn mày trêu.

"cao hơn được 10 cm mà khoe hoài" Khaotung bĩu môi.

"tôi cao hơn 1cm cũng là..." First chưa nói hết câu thì đã bị cậu đút luôn miếng rau vào miệng.

"nói không lại chứ gì" First vừa nhai vừa đáp lại.

"tao thuê mày phục vụ tao đấy" Khaotung chống cằm, chuyển chủ đề.

"chứ anh cần gì"

Khaotung đưa chén ra trước mặt anh.

First còn chưa hiểu ý gì thì cậu đã kêu lên.

"gắp đồ ăn cho tôi đó trời ơiii" Khaotung nhìn anh bằng ánh mắt đầy bất mãn.

First gắp cho cậu một chén đầy ắp.

"cậu dằn mặt tôi đó hả First" Khaotung gằn nhẹ.

"không phải đâu, tôi sợ anh ăn không đủ đó mà" First cười ngọt như mía lùi.

"nè, mày cũng ăn nhiều dô" Khaotung cũng gắp cả đống đồ ăn vào bát First.

"First~ bóc tôm đii" cậu chỉ vào đĩa tôm trên bàn.

"dạ em bóc cho anh nè" First đáp lại bằng giọng điệu giả trân.

Anh cặm cụi bóc tôm, con thứ nhất, thứ hai, thứ ba... gần nửa đĩa đã nằm gọn trên chén của Khaotung.

"au, hết nửa đĩa rồi đó First" Khaotung nhăn mặt.

"không phải anh muốn ăn sao" First ngơ ngác.

"có ai nói mày rất lãng xẹt chưa" Khaotung chán nản.

"tôi chỉ có lãng mạn chứ không có lãng xẹt" First đáp tỉnh queo.

Khaotung bĩu môi rồi cắm đầu ăn.

"ăn hết nhiêu đó đi mới nhanh lớn" First nhìn chén cậu rồi nói.

"lớn đầu cha mày, bản thân mày lo ăn đi" Khaotung lườm.

Anh nhấp một ngụm nước rồi bất ngờ thốt lên.

"đúng là nơi mắc tiền có khác, nước lọc thôi cũng thấy ngon"

"làm lố, tao sẽ đưa mày đi nhiều chỗ như này nữa" Khaotung khoái chí.

"thôi, anh muốn tôi nợ anh cả đời chắc" First thở dài.

'chắc là phải vậy rồi'

Khaotung nghĩ trong đầu, không biết từ bao giờ lại nảy ra suy nghĩ kỳ lạ như vậy.

"anh lo ăn đi, đồ ăn ở đây ngon lắm, không nhanh là tôi ăn hết" First vừa nói vừa gắp một đống bỏ vào bát mình.

Anh đưa ly nước lên giữa bàn. Khaotung cũng nhanh chóng cụng ly lại.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, như thể là một cặp đôi bình thường.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip