Chương 8

Cuộc trò chuyện: -Mix sahaphap

P'Mix: m có đi làm không thì bảo?

P'Mix: m giỏi quá nhỉ. Nghĩ không cần phép luôn.

P'Mix: mai m lên đây anh nói chuyện.

Anh đọc những dòng tin nhắn mà lặng nhìn, anh quên xin phép nghĩ ở hộp đêm, anh cứ nghĩ anh sẽ về sớm để kịp đi làm. Mà có vẻ anh ham chơi quá quên cả làm rồi.

First: em xin lỗi, hôm nay em có việc bận đột xuất nên em quên xin.

First: P'Mix đừng trừ lương em nhé 🥹

P'Mix: tao không biết, đi mà xin P'Eath đấy.

First: nha nha nhaaaaa, anh cho là P'Eath cũng sẽ cho mà nha anhh 🥺

P'Mix: m tự mà đi nói chuyện với P'Eath tao không biết.

First: 🥺 🥺 🥺 🥺 🥺

P'Mix đã off

P'Mix và P'Eath là người yêu nhau, cùng quản lí cái hộp đêm nơi First đang làm.

P'Mix rất nghiêm, không thích nhân viên nghỉ bừa bãi, dù là làm bán thời gian thì nghỉ cũng phải có phép tắc rõ ràng. Lần này First sai thật rồi.

Chắc mai anh phải sang nói với P'Eath và P'Mix một tiếng, dù sao anh cũng là người sai.

Giờ cũng đã 2 giờ sáng, anh cất điện thoại rồi cố nhắm mắt lại.

(...)

"hãy thả tôi ra đi mà, xin các người, tôi không có giá trị gì hết, đừng... đừng làm như vậy... đừng mà hic hic"

Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng hét bất ngờ của Khao khiến First giật bắn, vừa mới chợp mắt đã phải choàng tỉnh. Anh vội quay qua, thấy người bên cạnh đang giãy giụa không ngừng.

"ây, Khao, KhaoTung"Anh gọi liên tục, nhưng cậu chẳng đáp, chỉ quằn quại, nước mắt chảy dài, tay siết lấy ga giường đến run lên bần bật.

First không biết làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng.

"KHAOTUNG!"

KhaoTung giật mình tỉnh dậy, hơi thở đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngân ngấn nước. Cậu vội lau nước mắt rồi đẩy anh ra nhẹ nhàng

"xin lỗi mày, ngủ tiếp đi, tao ra ngoài một chút"

Cậu với lấy gói thuốc trên kệ tủ mà First để sẵn, rồi lặng lẽ ra ban công, khép cửa lại, để mặc anh ngồi trên giường một mình.

"là mình còn ngủ được không nhỉ" First tự hỏi chính mình, ánh mắt nhìn về phía ban công

Anh không buồn ngủ nữa, nên đứng dậy đi ra với cậu.

"cho tôi xin một điếu"

KhaoTung nhìn qua, hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa điếu thuốc qua cho anh mà không nói gì.

"không ngủ nữa à" - Khao.

"không" First trả lời, ngắn gọn

KhaoTung hơi nghiêng đầu nhìn anh, khuỷu tay chống lên lan can "hửm"

"qua cơn rồi, không buồn ngủ nữa" giọng First nhỏ lại.

KhaoTung im lặng một lát, rồi nói "vậy... cho tao xin lỗi"

"không sao, mất ngủ một đêm đâu có chết" First cười nhẹ, như để xoa dịu.

"mà... sao áo tao..."

"anh sỉn quá trời rồi còn ói ra sàn, dính cả lên áo nữa nên tôi thay luôn. áo anh tôi giặt rồi, phơi trong nhà tắm" First nhanh miệng đáp.

"à... cảm ơn mày"

KhaoTung rít nốt điếu thuốc, rồi vỗ vai anh "thế tao ngủ trước nhé, mày ngủ ngon"

Cậu quay vào trong, lên giường nằm lại, để lại First đứng ngoài ban công một mình. Anh tựa người vào lan can, mắt nhìn xuống đường.

Chỉ còn vài chiếc xe tải và ô tô chạy vèo vèo dưới kia, thành phố như chậm lại giữa màn đêm. Những suy nghĩ trong đầu anh lại tràn về.

Không biết đến khi nào anh mới có thể trả hết nợ. Có lúc anh chỉ ước được sống yên ổn, không phải cứ loay hoay đi kiếm từng đồng. Nếu không đủ trả, bọn họ sẽ tìm đến anh, đánh anh thừa sống thiếu chết. Mỗi tháng phải trả 28.000 bath, gần 20 triệu, mà anh vẫn còn phải đi học, làm thêm kiểu gì cũng không đủ.

Tiền trọ sắp đến hạn. Nếu không kịp xoay, có khi phải ra ngủ dưới gầm cầu thật.

Thành phố nhìn rực rỡ, lung linh, nhưng hoa chỉ dành cho người giàu. Còn những người như anh... chỉ còn lại nước mắt.

First lại nhớ đến những ngày xưa. Khi còn ba mẹ, anh chẳng phải lo nghĩ gì, ăn ngon mặc đẹp, mỗi bữa đều là đồ ăn thịnh soạn, món nào thích cũng có. Ba mẹ anh lúc ấy rất yêu thương nhau, gia đình anh từng là hình mẫu của một cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng mơ ước.

Vậy mà bây giờ...

Tất cả đã tan biến. Ba mẹ anh cũng không còn nữa. Anh một mình đối mặt với thế giới này, một mình chống chọi với mọi thứ.

'ba mẹ vẫn luôn dõi theo con đúng không'
Anh hỏi, nhưng không phát ra tiếng.

Nước mắt cứ thế chảy dài, lặng lẽ mà không ai hay.

Khao thấy anh đứng mãi ngoài đó không vào, lo anh gặp chuyện gì nên đi ra xem.

"Fir" - Khao.

"Fir Fir"

Không thấy anh trả lời, cậu liền đưa tay lau nước mắt cho anh.

"mày làm gì mà ngơ ngẩn thế?" First giật mình, vội đưa tay mình lau đi hết nước mắt.

"tao gọi mà mày không nghe gì cả" Khao nhìn anh, lo lắng.

"mày sao thế?"

"kh-không... không sao, bị bụi trúng mắt thôi" First liền chối.

"tôi vô trước nhé, rửa mặt một chút"
First quay lưng bước vào nhà tắm, để lại Khao đứng đó thở dài.

Cậu biết thừa là anh đang nhớ ba mẹ. Biểu cảm kia, ánh mắt kia, và cả cách anh đứng đó quá lâu... không cần hỏi cũng biết.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip